Chương 13: Biến cố
Editor: Anh Anh
Sau khi rời khỏi biệt viện của Tam hoàng tử, Tề Tĩnh An ngẩng đầu sải bước đi về, Tinh-Khí-Thần cả người cũng rực rỡ hẳn lên, tâm trạng lại trở nên tích cực một lần nữa. Thậm chí lúc đi ngang qua chợ đêm, hắn còn đặc biệt dừng bước, ngồi xổm trước quầy hàng vỉa hè náo nhiệt chọn chọn lựa lựa, suy nghĩ xem có nên mua chút đồ trang sức, đồ chơi nhỏ cho công chúa không, để bày tỏ áy náy khi lúc trước hắn có chút hờn giận, thái độ không tốt với công chúa...
Tề Tĩnh An có thể "Giác ngộ" như vậy, thật sự không thể bỏ qua công lao của Kỷ Ngạn Bình.
Dưới sự kích thích của tình địch, vốn Tề Tĩnh An còn có một chút không được tự nhiên đã hoàn toàn nghĩ thông... Tuy rằng Hạ Hầu Tuyên đã lừa hắn hai ba tháng, xây cho hắn một mộng đẹp gặp được minh chủ, mà nay lại tự tay phá nát, khiến hắn trải qua một ngày phập phồng lên xuống, trái tim nhỏ suýt chút nữa thì không chịu nổi: nhưng nếu tính lại từ đầu, thì cả sự kiện này không thể nói ai đúng ai sai, đơn giản là một đoạn "Duyên phận kỳ diệu" mà thôi.
Ngẫm lại, lúc ban đầu, vốn chính Tề Tĩnh An tự bắt gặp Hạ Hầu Tuyên rồi gọi "Tam điện hạ", cũng không phải Hạ Hầu Tuyên cố ý gạt hắn; mà trưởng công chúa điện hạ không lập tức giải thích chân tướng, có lẽ chỉ bởi vì góc độ nhìn nhận vấn đề khác nhau... Tề Tĩnh An xem hai lần bọn họ gặp nhau là Phong Hổ Vân Long, quân thần sơ ngộ, nhưng Hạ Hầu Tuyên không nhất định phải nghĩ như vậy, làm một công chúa "Nữ giả nam trang xuất cung chơi đùa", nói không chừng người ta chỉ coi đó như "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng*" thì sao?
*Nghĩa: Gió vàng sương ngọc tìm nhau, trích trong bài thờ "Thước kiều tiên" của Tần Quan
Vừa nghĩ như thế, Tề Tĩnh An vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười, trong lòng còn có chút băn khoăn: Trước đó công chúa thẳng thắn thản nhiên nói phải gả cho hắn, vậy hiển nhiên là . . . . . Đang thổ lộ với hắn đúng không? Nhưng hắn lại bởi vì kinh ngạc và không được tự nhiên, phản ứng cực kỳ lạnh lùng, thật sự quá không nên.
Mặc dù bề ngoài công chúa có vẻ lãnh đạm không quan tâm, nhưng nhất định trong lòng để ý, không khéo còn có chút khổ sở... Nghĩ đến đây, Tề Tĩnh An càng cảm thấy áy náy lo lắng, nhưng đồng thời, hắn lại không khỏi sinh ra một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ: Công chúa thân là một nữ hài tử, thế nhưng lại giành trước thổ lộ với hắn, vậy thì chắc chắn là rất thích hắn, vừa hay hắn cũng rất thích công chúa, vậy thì hắn còn không tự nhiên kiểu cách cái gì nữa? Trời cao đã không bạc đãi hắn rồi, chẳng lẽ phải đợi đến lúc công chúa thật sự gả cho cái tên biểu ca lộn xộn ngổn ngang kia, hắn mới hối hận không kịp sao? Vậy thì tại sao phải bận tâm, rộng rãi sáng sủa mới là bản tính của Tề Tĩnh An, về phần vấn đề người trong lòng thay đổi giới tính, thật sự đúng là "Yêu nàng thì phải bao dung nàng", làm quen một thời gian, hẳn là hắn cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên nữa... Đúng không?
Quan trọng hơn là, Chủ Công biến thành công chúa, lý tưởng phụ tá minh chủ, tạo ra thịnh thế của Tề Tĩnh An cũng chưa chắc không thể thực hiện. Đúng như Hạ Hầu Tuyên từng nói, phò mã của trưởng công chúa là một thân phận rất tốt, một nền tảng cao hơn, Tề Tĩnh An đại khái có thể cố gắng trèo lên trước, đứng vững trên bệ này, rồi mới tính đến vấn đề sải cánh bay cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
General FictionTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...