Chương 33: Trung, Gian

940 84 4
                                    




Chương 33: Trung, Gian

Editor: Anh Anh

Bởi vì ngay từ đầu lão hồ ly Từ Phụng kia đã ỷ vào quốc thư mà hô mưa gọi gió, vậy nên kể từ đó Hạ Hầu Tuyên đã hình thành tư tưởng "Từ thừa tướng là hắc thủ sau màn", hoàn toàn không ngờ người khởi xướng thì ra là người khác!

"Sai ở mở đầu?" Trước khi những người khác kịp phản ứng, Tề Tĩnh An đã chuẩn xác lĩnh ngộ được ý tứ sâu xa trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên... "Nói cách khác, quốc thư giả vốn chính là bút tích của Quách đại tướng quân, không phải do Từ thừa tướng vu khống hãm hại?!"

"Không thể nào!" Cha con Trần thị đồng thanh phản bác, Trần Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Tề Tĩnh An, nói: "Bàn về lòng Trung Quân Ái Quốc, Đại Ngụy từ trên xuống dưới không có ai có thể so sánh với Quách đại tướng quân, sao ông ấy có thể khi quân phản quốc? Thằng nhãi ranh ngươi đừng có ăn nói bừa bãi*!"

*Câu gốc: 信口雌黄 – Tín khẩu thư hoàng

Trần Thục Dao lại không nổi giận với Tề Tĩnh An, nàng chỉ lắc đầu liên tục, không ngừng nói: "Nhất định là các ngươi sai rồi, Quách gia gia không phải người xấu, chuyện đó chắc chắn không phải ông ấy làm... Hơn nữa tại sao ông ấy phải làm vậy? Giả mạo quốc thư cũng không có lợi gì cho ông ấy mà!"

"Trần tướng quân, Thục Dao, ta cũng giống với hai người, cho rằng Quách đại tướng quân không phải người xấu, tin tưởng ông ấy không hề có lòng phản quốc... Nhưng quả thật ông ấy đã khi quân." Hạ Hầu Tuyên dẫn mồi lửa từ trên người Tề Tĩnh An ra, khẽ thở dài: "Về phần tại sao ông ấy lại quả mạo quốc thư, làm cái chuyện không có chút ích lợi nào với ông ấy này... Hẳn là hai người còn hiểu rõ ông ấy hơn ta, ta còn muốn hỏi hai người đấy?"

Vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói như vậy, Trần Trường Thanh lập tức "Bỏ qua cho" Tề Tĩnh An, sau đó hung ác trừng mắt lại đây... Ông đang định mở miệng phản bác, lại bị ánh mắt sáng rõ mà thông suốt của Hạ Hầu Tuyên hút lại trong giây lát... Ngay lúc này, trí nhớ của ông như sông Trường Hà văng lên bọt nước, chuyện cũ đã bị ông gần như hoàn toàn quên lãng chợt hiện lên trong lòng, khiến Trần Trường Thanh kinh hãi hoảng sợ, nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời nửa câu cũng không thốt ra được!

"Cha, cha sao vậy?" Trần Thục Dao nhận thấy sự khác thường của Trần Trường Thanh, ân cần hỏi.

Trần Trường Thanh uể oải khoát tay, hai mắt đăm đăm ngồi phịch xuống ghế, đầu óc đờ đẫn... Giọng của nữ nhi giống như từ bên trên truyền tới, mang theo cảm giác mờ mịt hư vô; Hạ Hầu Tuyên thì tìm tòi liếc ông một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với người khác.

Trong quá trình Trần Trường Thanh "Ngẩn người", Hạ Hầu Tuyên tạm bỏ qua đề tài thảo luận "Tại sao Quách Lệnh Tuần phải giả mạo quốc thư" sang một một bên, trực tiếp thay tiền đề lớn "Quách đại tướng quân là người khởi xướng" vào toàn bộ sự kiện, bắt đầu lại từ đầu, suy luận mạch lạc lại sự kiện một lần nữa...

Chẳng trách ban đầu, Từ thừa tướng lại thay đổi phong cách làm việc xảo quyệt mà cẩn thận của mình, nhảy lên nhảy xuống một cách khác thường, mượn một bức quốc thư giả để loại trừ phe đối lập, đả kích đối thủ, không hề lo lắng mồi lửa này sẽ đốt ngược trở lại ông ta, thì ra bởi vì sau lưng có Quách Lệnh Tuần gánh tội thay, còn lão hồ ly họ Từ thì lại nhặt được món hời không hề tốn công.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ