Chương 2: Cảnh ngộ
Editor: Anh Anh
Hạ Hầu Tuyên đi ra khỏi tẩm điện, hai thị nữ tâm phúc chờ ở cửa tẩm điện lập tức tiến lên đón, đi theo hắn băng qua hành lang bên, cùng đi đến chính điện Phượng Nghi cung.
Trong sân ngoài cửa điện, hai mươi cung nhân lẳng lặng đứng thành hai hàng. Khi một chân Hạ Hầu Tuyên bước qua ngưỡng cửa, thì nhóm cung nhân đồng loạt đều nhịp quỳ xuống ngay ngắn; đợi cả người hắn ra khỏi cửa, bọn họ lại "Xoàn xoạt" cùng nhau đứng thẳng dậy. Hạ Hầu Tuyên không nói lời nào, đi thẳng về phía trước ra khỏi viện, bước chân của nhóm cung nhân thống nhất đi sát theo, tự giác chia làm hai đội, một đội ở phía trước mở đường, một đội ở phía sau bảo vệ, vây trưởng công chúa điện hạ và hai vị đại cung nữ ở chính giữa.
Lúc này bầu trời mới hơi hửng sáng, sao mai còn thấp thoáng khảm ở chân trời. Sương sớm trong ngự hoa viên chưa tan hết, xung quanh im ắng. Đội ngũ của Hạ Hầu Tuyên cũng yên lặng, không một ai nói lời thừa thải, cũng không ai làm chuyện dư thừa, giống như một tiểu đội hành quân được huấn luyện nghiêm chỉnh kỹ càng.
...Toàn bộ người trong hoàng cung đều biết, thân là trưởng công chúa điện hạ đứng đầu Phượng Nghi cung lại thích huấn luyện nhóm cung nhân thành binh sĩ, vì thế hoàng đế bệ hạ từng gọi đùa hòn ngọc quý trên tay của ông là "Nữ tướng quân", còn ban thưởng một thanh bội kiếm của Nguyên soái tiền triều cho công chúa vui đùa.
Hạ Hầu Tuyên đương nhiên là cố ý làm vậy, hắn không bao giờ ngại thể hiện "Khí phách anh hùng" của mình ở trước mặt người ngoài, để cho mọi người đều biết sở thích của hắn là tập võ nghịch thương đánh mã cầu*, không hề có một chút hứng thú nào với nữ công thêu thùa!
*Mã cầu: Polo hay còn gọi là Mã cầu là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.
Đường đường là trưởng công chúa điện hạ, vốn dĩ có tư cách bốc đồng này, thay vì miễn cưỡng bản thân giả bộ ẻo lả, còn không bằng thể hiện vẻ hào phóng, ngộ nhỡ lúc bị lộ sơ hở thì cũng tự bào chữa được... Hạ Hầu Tuyên nắm chắc mức độ, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy hắn hiên ngang mạnh mẽ, mà không nghĩ đến phương diện hắn là nam nhân, trừ khi có chứng cớ xác thật đánh vỡ những ám thị tâm lý của mọi người, bằng không hắn càng hào hiệp thoải mái lại càng dễ dàng che giấu bí mật của mình... Nếu cả ngày che che đậy đậy, lộ ra bộ dáng chột dạ nhụt chí, vậy mới thật sự khiến người ta nghi ngờ.
Chỉ là, Hạ Hầu Tuyên có gan làm như vậy, còn bởi vì dung mạo của hắn cực kỳ xuất chúng, là loại vẻ đẹp cả nam lẫn nữ đều thích, cộng với nếp sống phóng khoáng cởi mở của triều đại nhà Ngụy, trong lịch sử từng xuất hiện đủ kiểu công chúa với tính cách đặc biệt, những gì hắn làm căn bản không phải là việc gì ghê gớm.
Nói đến cuộc xuyên không này của Hạ Hầu Tuyên, mặc dù quả thật mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng vận may của hắn cũng không hẳn nát bét... Điều thoải mái nhất đối với hắn là địa vị phái nữ ở triều nhà Ngụy này cũng không phải là thấp, có chút tương tự với thời Bắc Tống trong trí nhớ hắn, mặc dù đã có dấu hiệu cho thấy Nho giáo đang manh nha trỗi dậy trong triều đình và dân gian, nhưng phần lớn nam nhân đều mang thái độ tôn trọng, yêu quý mẹ và thê tử của mình... Hoàn cảnh bên ngoài như vậy khiến cho tương lai của trưởng công chúa điện hạ Hạ Hầu Tuyên không đến mức tối tăm mù mịt, vì vậy tâm lý hắn vẫn rất tích cực hướng vế phía trước, không bởi vì kinh nghiệm mười năm ròng rã vây trong hậu cung mà uể oải phí hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
Ficción GeneralTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...