Chương 49: Trúng chiêu
Editor: Anh Anh
Ban đầu Vương Kỳ Phi còn tưởng trận lũ lụt này là ông trời đặc biệt phái tới để cứu ông ta một mạng, mãi đến khi nhìn thấy Lăng Viễn dẫn quân tiến lên, ông ta mới hoảng hốt ngộ ra, quyết định từ nay về sau không bao giờ đối nghịch với trưởng công chúa điện hạ nữa... Trải qua lần này, rốt cuộc ông ta đã tự biết mình, biết được tài trí và mưu lược của trưởng công chúa điện hạ không phải thứ ông ta có thể so sánh, nếu tiếp tục gây sự với trưởng công chúa, thì cũng tương đương với việc mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa, cần gì phải thế? Sinh mệnh đáng quý như thế nào, coi như ông ta đã đích thân được trải nghiệm.
Nhưng vào lúc này, ở phía bên kia, Lăng Viễn đang cầm gậy răng sói, đập nát từng cái đầu sinh mạng ý nghĩa như dưa hấu thối, quý giá lắm à? Rõ ràng là không đáng một đồng!
Vừa rồi, khi Lăng Viễn dẫn theo hơn hai vạn kỵ binh phi băng băng đến sườn núi gần đó, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ Anh và hai mươi vạn đại quân của hắn lao qua nước lũ cuồn cuộn đến tan tác... Cảnh này trong mắt Lăng Viễn chẳng khác nào một bữa thịnh yến của Thao Thiết!
Lăng Viễn lệnh cho các huynh đệ buộc ngựa vào thân cây trên sườn núi, sau đó bọn họ liền cười ha ha lao xuống núi, tùy tiện xếp thành từng hàng dài, phân tán trông coi giữa ranh giới giữa dòng nước và đồng bằng: Yến tặc lên một người thì bọn họ giết một người, ngựa bơi tới một thì bọn họ "Thu được" một, ngoài ra còn có binh khí áo giáp, lương thảo tạp vật, thậm chí ngay cả khí giới công thành và trốn trận cờ hiệu cũng là cần gì có đó... Tất cả những thứ này đều là công trạng là chiến lợi phẩm, hơn nữa lấy được còn chẳng tốn chút công sức nào!
Đám binh sĩ cười không khép miệng được, cũng cảm thấy mình hạnh phúc sắp nổi bong bóng rồi. Giờ phút này, uy danh của Hạ Hầu Tuyên trong lòng các tướng sĩ lại nâng lên một tầm cao mới.
"Bảo các huynh đệ chú ý một chút, gặp được tên họ Trịnh thì phải bắt sống, đừng có mà một thương đâm xuyên tim đấy!" Lăng Viễn dùng gậy răng sói đập nát đầu một tên Yến tặc ló mặt trước mắt hắn, lúc này mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Hạ Hầu Tuyên, vội vàng quay đầu lại phân phó một câu.
"Nhưng mà thủ lĩnh, các huynh đệ cũng không biết tên họ Trinh kia tròn méo thế nào? Có lẽ ta đã sớm xiên chết con bê đấy rồi!" Binh sĩ hi hi ha ha phụ họa.
Lăng Viễn đang định nói họ Trịnh khốn khiếp mặc một bộ khôi giáp vàng kim, nhưng mà nghĩ lại, khôi giáp nặng như thế, nếu Trịnh Kỳ Anh muốn ngoi từ dưới nước lên thì không thể không cởi ra, liền bĩu môi, nói: "Nếu thật sự xiên rồi thì xiên đi, coi như hắn xui xẻo. Nhưng mà con bê kia chính là vương tử của tạp quốc Bắc Yến, nếu ai có thể bắt sống được hắn, chắc chắn sẽ lập được công lớn, thăng quan phát tài không phải nói đùa, thăng lên ba cấp cũng có thể!"
"Vương tử Bắc Yến! Thăng liền ba cấp!" Các huynh đệ lập tức ồn ào, "Thủ lĩnh mau nói cho chúng ta biết đăng trưng của con bê kia đi! Không thì mỗi lần chúng ta bắt được một thứ đồ sống thì đều đưa đến cho thủ lĩnh giám định!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
General FictionTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...