Chương 22: Chuyện kinh hãi

1.3K 90 4
                                    


Chương 22: Chuyện kinh hãi

Editor: Anh Anh

Bên chân Hạ Hầu Tuyên đúng lúc có một đống củi đã được bổ xong, nhìn thấy Kỷ Ngạn Bình giương cung lắp tên nhắm ngay Tề Tĩnh An, hắn theo bản năng nhấc chân đá một cái, một miếng gỗ to bằng cánh tay "Vèo" một phát bay lên, đập trúng sống lưng Kỷ Ngạn Bình, Kỷ Ngạn Bình "Á" một tiếng lập tức ngã xuống... Nhưng cùng lúc đó, mũi tên đã bắn ra khỏi tay hắn, bay về phía Tề Tĩnh An!

Trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt, trong lòng Hạ Hầu Tuyên chỉ còn lại nỗi lo lắng cho Tề Tĩnh An, căn bản không rảnh sinh ra chút cảm tưởng nào với hành động của Kỷ Ngạn Bình...

May là Hạ Hầu Tuyên "Ra chân" kịp thời, mũi tên này bởi vì Kỷ Ngạn Bình ngã ngựa mà lệch hướng, cho dù thật sự bắn vào người Tề Tĩnh An cũng không khiến hắn bị thương; hơn nữa giác quan của Tề Tĩnh An rất nhạy bén, phản ứng cũng nhanh, nghe được sau lưng xuất hiện hỗn loạn, còn kèm theo tiếng dây cung rung động, hắn không hề chậm trễ ôm đầu bổ nhào xuống mặt đất lăn một vòng, cuối cùng bình yên tránh thoát khỏi lần đánh lén này.

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Hầu Tuyên thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nhất thời xuất hiện suy nghĩ "Kỷ Ngạn Bình quá phận quá đáng ghét tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ", nhưng bước chân của hắn lại không tự chủ mà đi về phía Tề Tĩnh An... Bước nhanh tới bên cạnh Tề Tĩnh An đang ngồi trên đất, Hạ Hầu Tuyên cúi người ân cần nói: "Tĩnh An, không bị thương chứ?" Hắn vừa nói vừa tự nhiên vươn tay ra, muốn kéo đối phương đứng lên.

Tề Tĩnh An liếc nhìn mũi tên cắm xiên xuống mặt đất ngay bên hông mình, trong lòng hiển nhiên tức giận. Nhưng đối với Hạ Hầu Tuyên, cho dù hắn có tức giận nhiều hơn nữa cũng không phát ra được, liền khẽ lắc đầu một cái, nắm lấy tay Hạ Hầu Tuyên, động tác lưu loát đứng lên.

"Hít!" Đúng lúc này, Kỷ Ngạn Bình ngã khỏi ngựa mặt xám mày tro, còn nhếch nhác hơn cả Tề Tĩnh An người đầy cỏ vụn hít vào một hơi, có lẽ bởi vì đau đớn, cũng có lẽ bởi vì bất mãn... Tay trong tay à tay trong tay!

Tề Tĩnh An nghe tiếng thì liếc nhìn về phía Kỷ Ngạn Bình, lúc này dáng vẻ hắn giống như lúc đối phương lên ngựa nghiêng đầu hất mũi lên trời, vừa ngạo nghễ lại hàm chứa ý khiêu khích. Đương nhiên hắn biết mình không nên đụng vào tay công chúa, nhưng vừa rồi nhìn thấy bàn tay trắng nõn xinh đẹp của người trong lòng ở ngay trước mặt, lòng hắn tùy ý rung động, liền dứt khoát "Làm càn" một phen, dù sao không phải hắn vừa chịu kinh hãi và oan ức à? Coi như là bồi thường, còn có thể nhân tiện chọc giận tên họ Kỷ khốn kiếp kia, cớ sao mà không làm chứ? Hơn nữa sờ lên mới biết, tay công chúa... Cảm giác thật là tốt, đúng là kiếm lại đủ vốn rồi.

Sau khi lén xoa xoa ăn chút đậu hũ, Tề Tĩnh An vẫn chưa thỏa mãn mà thu lại móng vuốt, không nói một lời, nhấc chân bước đi.

Cách đó không xa, lều trại dành cho Tả Hữu Tướng quân và nhóm quan phụ thuộc nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong, Tề Tĩnh An quyết định đi thẳng đến đó, chuyện còn lại giao cho công chúa xử lý là được...Kỷ Ngạn Bình thân là trưởng tôn của Kỷ gia, biểu ca của công chúa, tuyệt đối không thể chỉ vì một lần đánh lén không thành mà bị nghiêm nghị xử lý, vậy nên hắn cũng không tính bày ra vẻ mặt oán phụ nói lời oan ức... Làm như vậy vừa có vẻ không phóng khoáng, còn có thể làm công chúa cảm thấy khó xử, cần gì chứ? Vì sai lầm của tình địch mà đi làm khó người mình yêu, đó là chuyện kẻ ngu mới làm.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ