Chương 93: Ý xuân
Editor: Anh Anh
Tần Liên Hoành ngẩn người hơi lâu, cho đến khi Hạ Hầu Tuyên quay đầu lại, cười như không cười liếc xéo hắn một cái, hắn mới giật mình hoàn hồn, co cẳng chạy như bay. Vừa chuồn vừa vỗ ngực mình, lè lưỡi nghĩ: Công chúa điện hạ ăn gió sương mưa tuyết ở phía tây mấy tháng, mức độ khí phách lại lên một tầng cao mới rồi, tùy tiện liếc mắt một cái cũng lộ ra mấy phần sát ý lẫm liệt! Xem ra, đối với Phò Mã mà nói,"Trọng chấn phu cương"* vẫn là mơ ước xa vời không thể chạm tới...
*Khôi phục quyền uy của người làm chồng
Nhưng mà nói đi nói lại, thực sự chỉ có một mình lão Tần hắn cảm thấy đôi phu phụ kia rất kỳ cục à? Rõ ràng là chỗ nào cũng không thích hợp mà, đáng tiếc hiện tại không tiện hỏi nhiều, nếu không nhất định hắn sẽ bị công chúa điện hạ làm thịt, vẫn nên thức thời "Cút" thôi.
Đưa mắt nhìn họ Tần nhanh chóng lăn xa, Hạ Hầu Tuyên lại lần nữa nhìn về phía phò mã nhà mình, vẻ mặt nhất thời dịu dàng, không chút do dự đưa đến một nụ hôn sâu bao hàm bao nhớ nhung, cứ thế bầu không khí xung quanh lập tức từ "Mùa đông lạnh buốt khắc nghiệt " chuyển thành "Sắc xuân ấm áp, hoa đào nở rộ".
Sau một hồi khá lâu, đôi phu phu mới thỏa mãn ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, trái tim đều nóng rực... Mấy tháng không gặp, đương nhiên bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, muốn bảy tỏ với người trong lòng mình một phen. Nhưng sau khi gặp mặt, cảm nhận được sự ăn ý không hề suy giảm, hình như lại không cần phải nói gì nữa rồi.
"Nói" nào có thiết thực hơn "Làm"? Hạ Hầu Tuyên rất rõ nhu cầu cấp thiết nhất bây giờ của mình, không nghi ngờ gì nữa chính là "Ăn no nê": Đói bụng hơn nửa mùa đông là cảm giác gì, còn cần hắn giải thích sao?
Mắt thấy ánh mắt người yêu mình càng ngày càng có tính xâm lược, Tề Tĩnh An giật mình trong lòng, bỗng cảm thấy hắn phải nói gì đó, tùy tiện nói gì cũng được..."Cái đó, ngươi... Sao ngươi trở lại khiêm tốn thế? Không hề giống phong cách của ngươi chút nào."
Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của phò mã nhà mình, Hạ Hầu Tuyên nhướng mày, mập mờ cười nhẹ: "Bởi vì ta quá nhớ ngươi, vậy nên mới ném đại quân lại phía sau, một mình ra roi thúc ngựa chạy về, phải san ra chút thời gian thân thân mật mật với ngươi."
Tề Tĩnh An nghe vậy ngẩn ngơ, mặt chợt đỏ lên, xấu hổ nói: "Nói hươu nói vượn! Nếu ngươi thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ta lập tức bỏ ngươi!"
"Không phải chứ, nếu đổi thành một Tướng quân phu nhân nghe được trượng phu chinh chiến trở về nói như vậy với nàng, chẳng phải sẽ cảm động rơi nước mắt à... Sao cái vị nhà ta lại muốn hưu phu chứ?" Hạ Hầu Tuyên cố ý ra vẻ khổ não trầm tư.
"Ngươi đi luôn đi!" Tề Tĩnh An không hề khách sáo cho Hạ Hầu Tuyên một quyền, hừ cười nói: "Ngươi chỉ có chút tiền đồ này à? Cho dù ngươi muốn làm hôn quân, ta cũng không đồng ý làm lam nhan họa thủy đâu!"
"Ha ha," Hạ Hầu Tuyên vừa cười to, vừa ôm chặt lấy lam nhan tri kỷ của hắn, hận không thể hòa làm một, hồi lâu mới cười thở dài nói: "Ta biết Tĩnh An của ta hiền huệ nhất, là may mắn của ta, cũng là may mắn của thiên hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
General FictionTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...