Chương 94: Thổ lộ tình cảm

1.2K 57 1
                                    

Chương 94: Thổ lộ tình cảm

Editor: Anh Anh

Gặp lại sau thời gian xa cách, đôi phu phu nhiệt liệt triền miên đến hơn nửa đêm mới ôm nhau ngủ. Vậy mà, hôm sau trời vừa hửng sáng, Hạ Hầu Tuyên đã thức dậy từ sớm rồi, quả là một nam nhân tràn đầy tinh lực... Khụ, đương nhiên không chỉ vì lý do đó, chủ yếu là tình hình chiến cuộc Yến Ngụy không ngừng nghỉ, tình thế chưa xác định, hắn còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không thể tùy ý tranh thủ thời gian lười biếng được.

Ngược lại Tề Tĩnh An ngủ rất yên ổn, chắc hẳn người yêu trở về đã khiến hắn thả lỏng rất nhiều, có lẽ còn làm vài giấc mộng đẹp, ngay cả lúc ngủ say thì trên mặt vẫn còn vương nét cười, thật sự cực kỳ thơm ngọt ngon miệng, làm Hạ Hầu Tuyên nhìn lại cảm thấy đói... Cũng may cảm giác đói chỉ là thứ yếu, Hạ Hầu Tuyên thấy Tề Tĩnh An ngủ say như vậy, trong lòng có cứng rắn thế nào cũng hóa thành một vũng nước, tuy có dục vọng, nhưng tình yêu chiếm nhiều hơn tất cả, vậy nên hắn chỉ khẽ hôn lên lúm đồng tiền nho nho trên gương mặt người yêu, lại dém chăn cho đối phương, sau đó mới rón rén ra ngoài.

Trong kế hoạch của Hạ Hầu Tuyên, hôm nay hắn phải xác định con đường truy kích Trịnh Kỳ Anh, sắp xếp điểm tiếp tế xong xuôi, chuẩn bị chiến thuật khẩn cấp, còn phải ôn chuyện với đám người quen cũ trong Vĩnh Định quan một chút, kết bằng hữu, cuối cùng là chỉnh đốn lại binh mã với Tề Tĩnh An, bàn bạc một vài chi tiết... Tóm lại có rất nhiều chuyện, lại không ngờ hắn vừa bước ra khỏi cửa viện, đã thấy một người đang ngó dáo dác...

"Liên Hoành? Ngươi có chuyện gì tìm ta à?"

Người này, tới sớm như vậy, vốn Hạ Hầu Tuyên còn định chút nữa đi tìm hắn.

Tần Liên Hoành chợt thấy Hạ Hầu Tuyên mạnh mẽ tràn đầy sinh lực đi tới, vẻ mặt trở nên có chút vi diệu, hắn gãi đầu, sờ mũi, còn xoa cằm, rầy rà một lúc lâu, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tuyên nhìn một lúc lâu, sau đó mới cắn răng nói: "Điện hạ, thuộc hạ quả thật có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, chúng ta cùng đi tâm sự một chút?"

"Được, chúng ta đến thư phòng nói đi." Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh như thường nhấc chân bước đi, giống như không nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Tần Liên Hoành.

Tần Liên Hoành đi theo, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Hạ Hầu Tuyên, đợi đến khi hai người vào thư phòng, đóng cửa lại, hắn mới mở miệng hỏi: "Điện hạ, ngươi... Ngươi thật sự là công chúa à?" Câu hỏi này rất đột ngột, nhưng hắn tin nếu sự thật đúng như hắn đang nghĩ, thì lão đại của hắn nhất định có thể hiểu hàm nghĩa chân chính của vấn đề này.

Hạ Hầu Tuyên xoay người lại, cười như không cười nhìn đối phương chăm chú, vẻ mặt có chút bí hiểm, nhưng tâm trạng hắn lại rất thoải mái. Hạ Hầu Tuyên thấy, nếu lão Tần đã hỏi như thế rồi, hắn cũng không cần thiết phải giấu giấu diếm diếm nữa, vậy nên hắn trả lời thế này: "Đương nhiên ta là công chúa rồi, mặc dù ta vốn nên là một hoàng tử."

"Ực", Tần Liên Hoành nặng nề nuốt xuống một ngụm nước miếng, nện mạnh vào đầu mình một cái, sau đó đi lòng vòng quanh cái thư phòng không rộng cho lắm này, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: "Thì ra là vậy, không ngờ lại thật sự có chuyện lạ như thế! Chẳng trách chẳng trách, ta nên nghĩ tới từ sớm... Không không không, nếu không có nhắc nhở, thì cho ta ba cái đầu ta cũng không thể nào ngờ được!"

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ