Chương 67: Hiền lành
Editor: Anh Anh
Mặc dù không xác định được rốt cuộc nhị hoàng tử nảy sinh nghi ngờ. phát hiện ra gì đó, hay là có suy nghĩ gì khác, nhưng nếu biểu hiện của hắn đã "Không thân thiện" như thế, vậy thì cũng không cần phải khách sáo với hắn nữa rồi, hừ.
Tề Tĩnh An nghĩ đến đây, con ngươi đảo một vòng, rồi cười ha ha đến bên cạnh Hoàng đế, nói vài câu khiếm tốn như kế hoạch ban đầu, bày tỏ "Hiển nhiên" là hắn trèo cao, vậy nên hắn vừa cảm thấy may mắn vì công chúa vừa mắt mình, càng biết ơn hoàng đến đã tác thành cho bọn họ... Cứ như thế, sau khi dỗ cho Hoàng đế mặt mày hớn hở, Tề Tĩnh An lại thay đổi cách nói chuyện, còn nói Hoàng đế rõ ràng là một từ phụ kiêm minh quân cực kỳ hiếm có, vậy mà thái tử lại không biết quý trọng, gây ra họa lớn ngày hôm nay, thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu...
Nhưng thái tử đã ra đi rồi, suy nghĩ của hắn cũng trở thành điều bí ẩn, cho dù sau này mọi người có thể đưa ra đủ loại suy đoán suy luận, cuối cùng cũng không có cách nào đối chất với hắn như nha môn thẩm án, bắt hắn nhận tội hối lỗi.
"Hừ, cái tên nghiệt xúc đó đã đền tội rồi thì thôi, nhưng ở đây còn có một tên nữa!" Vừa nghe thấy Tề Tĩnh An nói như thế, Hoàng đế lập tức nhớ đến sự tồn tại của nhị hoàng tử, ánh mắt nhất thời như dao găm bắn về phía góc tường...
Bởi vì trước mắt còn rất nhiều việc quan trọng hơn việc xử lý nhị hoàng tử nhiều, vậy nên Hạ Hầu Tuyên chỉ để lại mấy lính cấm vệ trông giữ nhị ca của hắn, tạm thời không rảnh để ý tới đối phương; còn Hoàng đế thì sao, vì trong khoảng thời gian ngắn chịu quá nhiều kích thích, lúc này ông vừa mừng, vừa sợ, hơn nữa thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nên cũng ném con trai thứ hai của mình ra sau đầu.
Lúc này, dưới lời cảm khái ẩn chứa ý nhắc nhở của Tề Tĩnh An, cuối cùng Hoàng đế cũng từ đứa con thái tử nghiệt súc liên tưởng đến tên nghịch tử nhị hoàng tử này... "Lão Nhị, những ngày qua, trẫm tự hỏi đối xử với ngươi không hệ tệ bạc, sủng ái ngươi hơn cả những huynh đệ khác... Nhưng ngươi thì sao? Ngươi báo đáp trẫm thế nào? Lại dám đi theo đám phản nghịch! Tội không thể tha! Bây giờ ngươi còn lời nào muốn nói không?"
Hoàng đế vỗ mạnh lên bàn một cái, chăm chú nhìn lại, mới phát hiện dáng vẻ đứa con trai thứ hai của ông thật sự cực kỳ thê thảm: Trên cánh tay vẫn còn cắm mũi tên mà Tề Tĩnh An bắn ra, máu tươi nhuộm đỏ gần nửa người, cả người đều có vẻ tiều tụy không chịu nổi... Loại hình tượng không có chút uy hiếp nào này khiến Hoàng đế không khỏi sụp bả vai xuống, vẻ mặt không còn dữ tợn như vậy nữa.
Thấy vậy, Tề Tĩnh An thầm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần tàn khốc.
Nói thật, dáng vẻ này của nhị hoàng tử rất có tính mê hoặc, nếu hắn biểu diễn một màn nước mắt nước mũi trước mặt Hoàng đế, nói không chừng thật sự có thể lừa gạt được ông. Hơn nữa, "Sở trường" của nhị hoàng tử không phải là giả bộ đáng thương à?
"Xin phụ hoàng bớt giận, nếu tức giận quá làm tổn thương cơ thể mình thì thật không đáng, có lẽ nhị ca thật sự có nỗi khổ tâm gì đấy? Hắn ép phụ hoàng đi về phía đại ca, có thể cũng vì bắt giặc phải bắt vua trước chăng?" Không đợi Hạ Hầu Viên nói gì, Tề Tĩnh An đã nói lý do duy nhất có thể tẩy trắng cho đối phương ra trước, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ chính trực, thậm chí so với nhị hoàng tử thê thảm còn đáng tin cậy hơn... Xùy, ngươi biết giả bộ đáng thương, thì ta cũng biết giả vờ ngay thẳng, xem ai cao hơn ai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
Tiểu Thuyết ChungTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...