Chương 44: Luyện binh

799 72 2
                                    

Chương 44: Luyện binh

Editor: Anh Anh

Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mà xảy ra không ít chuyện, thế nên ngày hôm nay có vẻ khá là dài. Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, trăng sáng treo giữa bầu trời, một ngày chiến đấu ác liệt cuối cùng cũng trôi qua.

"Chờ đến nửa đêm, dắt ngựa đi dạo nơi hoang dã cũng là một trái nghiệm hiếm có." Tề Tĩnh An ngẩm đầu nhìn bầu trời trăng sao ẩn hiện, không khỏi thong thả cảm khái một câu.

Trước đó bọn họ phi ngựa tập kích quân địch, đương nhiên không thể mang lều bạt đi cùng, thế nến lúc này không thể đóng quân tại nơi hoang dã, chỉ đành đi suốt đêm về thành Ninh Kinh... Hơn nữa, cho dù trên trời rơi xuống một đống lều, chẳng lẽ bọn họ còn dám ngủ dưới mắt của kẻ thù sao?

Lúc này trời đã tối đen, cũng không thể giơ roi phi ngựa, nếu chạy quá nhanh ngựa có thể sẽ giẫm phải hố sụt hoặc đá lớn mà trượt chân ngã, vậy thì chẳng khác nào là tự sát cả.

Thế nên mọi người chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, một tay dắt ngựa một tay nhét lương khô cứng ngắc vào miệng...

Điều kiện như vậy chắc chắn là rất gian khổ, Hạ Hầu Tuyên cầm túi nước uống một ngụm lớn, mới miễn cưỡng nuốt trôi được đống lương khô như đá vụn xuống dạ dày mình. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại cảm thấy thật ra cảnh tượng này cũng rất lãng mạn... Hạ Hầu Tuyên thừa dịp đêm tối không ai nhìn thấy mà nắm lấy tay Tề Tĩnh An, trầm giọng cười nói: "Nếu chỉ có hai chúng ta cùng dắt ngựa ở nơi hoang vu này thì mới thật sự là thú vị..."

Mặt Tề Tĩnh An nóng lên, nắm chặt lấy tay người yêu mình, cảm nhận vết chai mỏng trên lòng bàn tay và ngón tay của đối phương, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Trong hoàn cảnh này, Tề Tĩnh An cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn vốn không cần nói gì cả... Có thể cùng người yêu đánh thắng một trận ác liệt sau đó dắt tay nhau đi dạo dưới ánh trăng sáng thì còn có gì mà không hài lòng nữa đây? Hắn cảm thấy mặc dù cơ thể mình đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng trong lòng lại ngập tràn sức mạnh, như thể vô cùng vô tận.

Cứ thế, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An dẫn gần hai nghìn binh sĩ, đi bộ gần như suốt cả đêm, cuối cùng mới trở lại thành Ninh Kinh, cũng được các tướng sĩ thủ thành cung kính chờ đợi đã lâu coi như anh hùng khải hoàn trở về, cực kỳ nhiệt tình mời vào trong thành.

Chỉ là mọi người cũng không kịp nhìn thêm cố đô thành mà bọn họ liều mạng bảo vệ rốt cuộc trông như thế nào, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm khi vào thành chính là tìm một cái gối... Chuyện thứ hai đương nhiên là dính vào gối đánh một giấc, không còn hơi sức nghĩ thêm chuyện gì nữa... Nghĩ cũng đúng thôi, bọn họ vốn chạy suốt đêm đến tri viện, xung phong liều chết hai trận sau đó lại hành quân cả đêm, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Nhưng chính bởi vậy mà tất cả tướng sĩ thành Ninh Kinh đều bội phục Hạ Hầu Tuyên sát đất, từ Tướng quân cho tới đầy tớ đều tỏ ý phục tùng mệnh lệnh của Bình Man Hữu tướng quân; bách tính thì lại càng xem trưởng công chúa điện hạ là đại cứu tinh, tiên nữ hạ phàm, thậm chí là nữ thần Hạ Hầu Bình Ninh của bọn họ chuyển thế... Vậy nên lúc tỉnh dậy, Hạ Hầu Tuyên trở thành quan chỉ huy cao nhất của tất cả quân dân trong thành Ninh Kinh, nắm quyền kiểm soát toàn bộ các vấn đề quân sự và chính trị quan trọng.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ