Chương 27: Thu hoạch

1.1K 84 3
                                    

Chương 27: Thu hoạch

Editor: Anh Anh

Trong hang ổ của mã tặc, người xấu đều chém đầu toàn bộ, người vô tội thì đều được cứu, nhóm binh sĩ còn sắp thu được chiến lợi phẩm phong phú, vì vậy không khí hiện tại vô cùng sôi nổi. Nếu theo lệ thường, Hạ Hầu Tuyên có thể diễn thuyết một bài cổ động tinh thần, thu gom lòng người.

Tuy nhiên Hạ Hầu Tuyên không nói gì, hắn trực tiếp giao công việc phân phát chiến lợi phẩm cho Hứa Thắng và Trần Thục Dao, bản thân thì bước sang một bên nghỉ ngơi: Thứ nhất chắc chắn thân binh của hắn đang đỏ mắt chờ mong chiến lợi phẩm, thao thao bất tuyệt ngược lại sẽ làm người ta thiếu kiên nhẫn; thứ hai Hạ Hầu Tuyên cũng không thể gia tăng âm lượng nói quá nhiều, một hai câu thì cũng thôi, nếu nói nhiều quá, lộ ra khí phách... Chậc, hiển nhiên không ổn.

Vậy nên Hạ Hầu Tuyên dứt khoát làm như địa chủ mới nổi vung tay, thong thả ung dung ôm tay đứng ở một bãi đất râm trong sơn trại, nhìn mọi người vui tươi hớn hở chia tiền lĩnh tiền.

Một lát sau, cảm giác căng thẳng khi chém giết trên chiến trường cũng dần dần tản đi, tâm trạng của Hạ Hầu Tuyên đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, chân mày giãn ra, trên môi hiện ra nụ cười nhẹ: Trải qua lần này, rốt cuộc thì mấy trăm người kia cũng coi như là thân binh đúng nghĩa của hắn, sao hắn có thể mất hứng cho được?

Lúc này, Tề Tĩnh An cũng đang nhàn rỗi đi qua đây, Hạ Hầu Tuyên thấy ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngọt ngào của đối phương, tựa như còn vui vẻ hơn cả bản thân mình... Lòng hắn chợt run lên, buột miệng hỏi: "Tĩnh An, trận chiến này ta biểu hiện thế nào?"

"Đương nhiên là tốt," Tề Tĩnh An khen ngợi không chút keo kiệt, cười nói: "Ngươi xung trận tiên phong, có thể nói là giáng đòn phủ đầu, vừa áp đảo kẻ địch về mặt khí thế, cũng khắc sâu ấn tượng đầu tiên với người của mình, thật sự rất xuất sắc."

Một câu khen ngợi đơn giản của Tề Tĩnh An hình như còn dễ nghe hơn tiếng hoan hô nhiệt liệt của tất cả mọi người, Hạ Hầu Tuyên nghe mà không khỏi vui mừng nhướng mày, nhưng ngay sau đó hắn lại sinh ra cảm giác quẫn bách vi diệu... Vì nghe được mấy câu khen ngợi mà vui vẻ, hình như mình có hơi ngây thơ? Nghĩ như vậy, Hạ Hầu Tuyên nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Tĩnh An, là người mà ta tin tưởng nhất, ngươi không thể một mực khen ta, nên lấy thái độ tìm sai bù thiếu mà đúng lúc đả kích ta mới đúng."

"Hả?" Tề Tĩnh An thấy Hạ Hầu Tuyên nháy mắt thay đổi sắc mặt, hình như đang cố gắng kiềm chế dáng vẻ kiêu ngạo, trong bụng cũng cảm thấy thú vị, liền cười híp mắt nói: "Không phải ta không muốn làm một quan can gián, nhưng nếu cuối cùng ta lại giội nước lã trong lúc ngươi đang cao hứng, thì e là không bao lâu sẽ bị thất sủng rồi?"

Thất sủng? Hạ Hầu Tuyên bất ngờ liên tưởng đến hậu cung giai lệ, bỗng nhiên vui lên, bật cười nói: "Xem ra ngươi còn rất có tiềm chất làm nịnh thần, láu cá vậy à? Hơn nữa ngươi cũng quá coi thường lòng dạ ta rồi, ta mà là loại người so đo với quan can gián à?"

"Ồ, vậy thì khó nói. Mọi người đều thích khoe khoang mình lòng dạ rộng rãi, nhưng từ xưa đến nay, quan can gián luôn có kết quả bết bát nhất... Sinh thời thì thê lương, sau khi chết lại vang danh thiên hạ, còn không bằng sống sảng khoái phách lối một đời, sau khi chết để lại tiếng xấu muôn đời." Tề Tĩnh An giang tay ra, lộ ra vẻ mặt có phần tinh quái.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ