Chương 97: Viên mãn

2.2K 82 46
                                    

Chương 97: Viên mãn

Editor: Anh Anh

Năm mới vừa bắt đầu, cả nước trên dưới còn đang đắm chìm trong không khí tân xuân vui mừng, liền bị ba chiếu thư liên tiếp của Thái Thượng Hoàng làm cho kinh hãi...

Chiếu thư thứ nhất, Thái Thượng Hoàng trực tiếp nói rõ hiện tại ông đã có thể nói có thể viết, mà tam nhi tử Hạ Hầu Trác trong mấy tháng kế vị ngắn ngủi đã thể hiện rõ là một hôn quân vô năng; do đó, vì nghĩ cho vận nước, vì nghĩ cho dân chúng, Thái Thượng Hoàng quyết định khôi phục ngôi vị Hoàng đế!

Cách hành văn và nội dung của chiếu thư này cực kỳ đơn giản, lão nhân gia thậm chí còn không tốn nhiều miệng lưỡi trình bày ra đủ loại hành động không chịu nổi của Hạ Hầu Trác, mà nhanh chóng đoạt lại hoàng quyền, căn bản không thèm để ý đám quần thần vượt sông xuôi nam có kịch liệt phản đổi không, cũng không quan tâm thần dân thiên hạ thấy mình thế nào, lại càng không để ý ông đoạt lại hoàng quyền có bao nhiêu tác dụng thực tế... Bởi vì trọng tâm quan trọng, vẫn còn ở phía sau!

Chiếu thư Thái Thượng Hoàng ban xuống, cùng với chiếu thư Hoàng đế ban xuống, ý nghĩa đương nhiên không giống nhau.

Sau khi dùng chiếu thư thứ nhất để quay về vị trí cũ, lão nhân gia thậm chí còn không kịp thở, nhanh chóng ban xuống chiếu thư thứ hai, thẳng thắn mà quả quyết nói cho thiên hạ biết, hòn ngọc quý trên tay từ khi sinh ra đã được phong làm trưởng công chúa, thật ra là nam nhi, hắn là tứ nhi tử theo đúng nghĩa! Vì vậy, tước đi phong hào trưởng công chúa, khôi phục thân phận hoàng tử, cũng ban tên là Tuyên.

Cứ như vậy, thân phận của Hạ Hầu Tuyên tự nhiên chuyển từ công chúa thành hoàng tử. Về phần nội tình trong đó, còn quan trọng nữa sao? Bây giờ hiển nhiên đã không còn quan trọng nữa rồi, vị cha hoàng để chỉ giải thích đơn giản mấy câu trong chiếu thư, dùng thái độ cực kỳ bình thản lạnh nhạt, thoáng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người trong thiên hạ...

Tại sao con ông lại bị xem là nữ nhi để nuôi lớn, là bởi vì mẹ của nhi tử kiến thức tương đối thấp, thế mà lại tin tưởng cách nói vô lý "Song tử không may mắn", nên mới làm ra chuyện như vậy, đến nỗi nhi tử từ khi còn nhỏ đã đeo lên mình tội danh "Khi quân", còn phải giả nữ, kìm nén vài chục năm. Cũng may bản thân nhi tử không chịu thua kém, hơn nữa tính cách ngay thẳng chính trực, dám chịu trách nhiệm, vẫn ôm suy nghĩ "Lấy công chuộc tội" mà nỗ lực cố gắng, cuối cùng cũng lập được chiến công hiển hách, thành khẩn "Xin tội" với ông.

Nhưng làm một quân chủ lý trí và một phụ thân hiền từ, lão nhân gia bày tỏ ông cũng không cảm thấy nhi tử có tội, ngược lại còn phải chịu uất ức rất lớn, vì vậy ông lập tức chính danh cho nhi tử, chiếu cáo việc này cho thiên hạ. Về phần mẹ của nhi tử, mới thật sự phạm vào tội khi quân, nhưng nể tình bà cũng mang tấm lòng từ mẫu, nên chuyện cũ bỏ qua thôi.

Đến đây, chuyện trộm long tráo phượng xem như đã có kết luận, kết luận chính thức lại hợp lý.

Tuy kết luận này không phải không hề có sơ hở, ví dụ như rốt cuộc nhi tử song sinh đối với hoàng thất có may mắn hay không? Nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chỉ có loại người cực kỳ ngu xuẩn mới đi so đo cái "Chi tiết không ảnh hưởng đến toàn cục" này, hầu hết mọi người đều không suy nghĩ nhiều, mà người thông minh sẽ xem nhẹ bỏ qua, coi như là một vấn đề vô căn cứ chưa từng cân nhắc đến. Như vậy theo thời gian trôi qua, vấn đề này tự nhiên cũng không còn là vấn đề nữa rồi.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ