Chương 17: Trần tình

1.5K 103 9
                                    


Chương 17: Trần tình

Editor: Anh Anh

"Lão hồ ly Từ Phụng kia, văn không thể cai trị thiên hạ, võ không thể mở rộng đất đai, lại có thể ngồi yên trên vị trí thừa tướng mấy chục năm, chính là dựa vào cái bụng đầy nước đen chín cong mười tám quẹo này của ông ta!" Chính điện Thụy Khánh cung, Thụy phi ngồi trên vị trí chủ vị, mắt phượng móc nghiêng, vẻ mặt vừa như châm chọc, vừa như có nhiều cảm khái. Nghe giọng điệu của bà, tuy phần lớn là hạ thấp Từ thừa tướng, nhưng cũng không thiếu sự kiêng kỵ ẩn chứa trong đó.

Cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng Thụy phi đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn nói: "Lúc Từ Phụng bắt đầu chơi thủ đoạn, ngay cả mẹ ngươi là ta còn chưa ra đời! Nhãi con ngươi còn đòi đấu với ông ta, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp!"

Nói tới đây, Thụy phi đặt mạnh chén trà xuống, phát ra một tiếng bộp, tiếp đó mỉm cười nói: "Giờ thì hay rồi, đầu tiên là Tây Man sau đó là Bắc Yến, một bên muốn cướp ngươi làm quốc chủ phu nhân, một bên muốn lấy ngươi làm tiểu vương phi... Nói ngươi không phải hồng nhan họa thủy, ngay cả ta cũng không tin nổi!"

Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Thụy phi, hờ hững nói: "Con thỏ điên lên cũng có thể cắn đứt đuôi cọp nữa là trâu nghé? Nếu ta là hồng nhan họa thủy, Từ Phụng chính là gian tướng loạn quốc, tóm lại ta thật sự không sợ ông ta, mẫu phi không cần phải lo lắng cho ta."

Thụy phi "Ha" một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào, nói: "Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, tâm khí cũng cao hơn trời, đương nhiên không cần ta phải lo lắng, chỉ sợ đến cuồi cùng ngươi không thu được trận, lại phải dựa vào ta tới ôm lấy giúp ngươi..." Nói tới đầy thì bà dừng lại một chút, vẻ mặt chuyển từ châm chọc sang xót thương, chỉ nghe bà khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: " 'Tuyên Nhi', ngươi cần gì phải bướng bỉnh như vậy? Nếu thật sự đi quá xa, thì cũng không có chỗ nào tốt cho ngươi cả. Bây giờ chỉ cần ngươi đi khóc lóc cầu xin bệ hạ gả ngươi cho Ngạn Bình, ta lại giúp ngươi vo tròn, chuyện này còn có khả năng cứu vãn. Nếu kéo dài thêm nữa, sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trong, e rằng tới lúc đó, cho dù bệ hạ có thương ngươi thế nào đi nữa, cũng không thể lay chuyển được lòng quân dân ý!"

"Ta thà làm công chúa hòa thân, cũng không muốn gả cho biểu ca!" Hạ Hầu Tuyên lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định, lờ mờ lộ ra khí thế nghiêm nghị, khiến đáy lòng Thụy phi phải run lên, lập tức giận dữ...

"Công chúa hòa thân? Ngươi muốn làm cũng không thể, đừng quên ngươi... Bệnh của ngươi!" Nhiều năm qua, Thụy phi chưa bao giờ thẳng thừng nói với Hạ Hầu Tuyên rằng "Ngươi là nam hài tử", cho dù Thụy Khánh cung được bà chỉnh đốn chặt chẽ kín đáo như một khối sắt, cho dù cuộc đối thoại của hai mẹ cọn họ tuyệt đối không để người ngoài nghe được, Thụy phi cũng không không muốn nói ra chân tướng từ miệng của mình: Có lẽ bà kháng cự lại điều này từ tận đáy lòng, không rõ là do chột dạ hay do căm ghét.

Hạ Hầu Tuyên đã phát hiện ra chi tiết này từ sớm, hắn đại khái hiểu, Thụy phi có chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng với hắn. Vậy nên hắn có thể hiểu tại sao thái độ của Thụy phi đối với hắn lại bết bát như thế, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ...

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ