Chương 77: Tân quân

717 49 1
                                    

Chương 77: Tân quân

Editor: Anh Anh

"Tất cả mọi người đừng loạn! Cấm vệ quân mau dẫn ngự y túc trực tới bên bệ hạ, những người khác đều đứng chờ tại chỗ, không được phép vọng động!"

Ngay tại lúc tất cả mọi người đều mất hết hồn vía, Tề Tĩnh An đột nhiên đứng dậy, cao giọng ra hiệu lệnh, mọi người dừng chân lại theo bản năng, cũng thoáng khôi phục thần trí, ví thế bọn họ rối rít nhường đường, để ngự y có thể nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hoàng đế kiểm tra tình hình, làm sơ cứu; Còn cấm vệ quân cũng nháy mắt vững vàng lại, quân dung chỉnh tề vây quanh đàn tế, ngăn cản những người không nhiệm vụ đến gần.

Từ thừa tướng chợt quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Tề Tĩnh An, đôi mắt già nua vốn đục ngầu đột nhiên lóe lên mũi nhọn, sắc bén như mũi dao: Hiển nhiên, Phò mã vừa giành mất công việc của ông ta, ai bảo ông ta lớn tuổi phản ứng chậm nửa nhịp chứ? Mà giờ khắc này, ông ta cũng không thể ầm ĩ cái "Vấn đề nhỏ" này với Tề Tĩnh An, "Vấn đề lớn" quan trọng nhất trước mắt, đương nhiên là Hoàng đế rồi...

Rốt cuộc tình trạng hoàng đế thế nào?

Tất cả mọi người đều thầm nghĩ tới vấn đề này, nhưng không ai dám hỏi ra, chỉ có thể ngừng thở, chờ đợi kết luận của ngự y.

Sắc mặt mấy vị ngự y đi theo lễ tế trời tái nhợt hết lại, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh nhào tới bên cạnh Hoàng đế, dò hô hấp dò mạch tượng, chỗ này sờ chỗ kia bóp, còn lấy ra ngân châm ghim vào Hoàng đế mấy cái, châu đầu ghé tai vào nhau...

Sau một hồi khá lâu, dưới cái nhìn chằm chằm của mấy trăm người, người đứng đầu nhóm ngự y ở đây, Phó Viện Phán Thái Y Viện cuối cùng cũng đứng lên, giọng điệu vững vàng, lớn tiếng tuyên bố: "Bệ hạ ngài... Có lẽ trong lúc khai thông với thiên địa đã quá chuyên chú, hao phí rất nhiều tinh thần, vậy nên mới nhất thời hôn mê!"

"Phù..." Tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thanh vang lên, sau đó mọi người mới kịp phản ứng, lại hai mắt nhìn nhau: Hoàng đế bệ hạ của bọn họ "Chỉ" ngất lịm đi, vấn đề hẳn... Không lớn lắm nhỉ?

Ha, có lẽ chỉ có một vài người cực kỳ ngây thơ, mới có thể thật sự cho rằng đây không phải vấn đề lớn... Vào lúc này, hầu hết mọi người đều đang thầm đánh bàn tính bùm bụp trong lòng, cũng lén lút nhìn trộm hai nhân vật quan trọng là Từ thừa tướng và Tề Tĩnh An.

Còn Từ thừa tướng thì sao, trên mặt ông ta không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ dùng giọng nói già nua phát lệnh: "Lập tức hộ tống bệ hạ hồi cung!"

Cứ như vậy, đội ngũ tế trời vội vã trở về Kinh Thành, vẻ mặt các đại thần đi theo đều rất nghiêm túc, về phần tâm trạng thật sự của bọn họ rốt cuộc là nặng nề, lo âu, quan tâm, hay là thứ gì khác... Thì ngoại trừ chính bọn họ ra không ai biết được.

Tề Tĩnh An chỉ biết, nhịp tim của mình rất nhanh, thình thịch thình thịch, giống như tiếng trống trận dồn dập. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rõ ràng trước sau như một, thậm chí trong tích tắc Hoàng đế ngã xuống, hẵn đã tính ra trong đầu một hai ba bốn khả năng và năm sáu bảy tám cách thức ứng phó...

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ