Chương 1

2.6K 62 1
                                    

Đầu xuân, tiết trời có chút lạnh, Bảo Lạc nắm thật chặt y phục màu vàng nhạt trên người, bước từng bước nhỏ, thong thả di chuyển đến Kiền Nguyên cung.

Nữ hài bảy tuổi, chính là giai đoạn khả ái, đáng yêu; huống chi Bảo Lạc bẩm sinh vốn tinh xảo, bàn tay trắng nõn, khuôn mặt mềm mại, nhỏ nhắn, con ngươi đen láy, mũi ngọc tinh tế, đôi môi cánh hoa, khi cười, hai má lúm đồng tiền, nhìn càng thêm mỹ lệ, khả ái.

Chỉ là, khuôn mặt nhỏ nhắn này có chút tái nhợt, môi không chút huyết sắc.

Cung nữ Bích Nghiêu ở bên cạnh đau lòng nhìn chủ tử nhà mình giống như con ốc sên, bước đi từng bước chậm rãi, đề nghị.

- "Công chúa, có muốn hay không để nô tỳ kêu người mang kiệu đến, đưa người đến Kiền Nguyên cung. Hoàng thượng xưa nay yêu thương người, mà người vừa mới rơi xuống nước, cho dù ngồi kiệu đi thỉnh an Hoàng thượng dù không hợp quy củ, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt người."

Bảo Lạc lắc lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói:

- "Thỉnh an phụ hoàng sao có thể chậm trễ? Tự đi tới, mới có thể thể hiện sự thành tâm của ta. Chính là bởi vì phụ hoàng thương ta, nên ta mới càng không thể ỷ sủng sinh kiêu."

Bích Nghiêu đang định nói cái gì đó, lại nghe Bảo Lạc nói:

- "Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta nữa."

Rõ ràng vẫn còn là tiểu hài tử, nhìn lại giống như tiểu đại nhân.

Bích Nghiêu thấy chủ tử nhà mình cố chấp như vậy, cũng không khuyên can nữa, chỉ âm thầm thở dài trong lòng.

Chủ tử nhà mình tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thập phần thông minh, dường như cái gì cũng hiểu. Nhỏ tuổi như vậy, liền biết hiếu thuận với phụ hoàng, biết bảo hộ mẫu hậu, kính nhường huynh trưởng và đối xử tử tế với hạ nhân. Công chúa Hoàng gia, không có hài tử nào nhu thuận được như nàng.

Hài tử tốt như vậy, bẩm sinh lại gầy yếu, từ nhỏ đã không ngừng gặp tai họa..

Vừa nghĩ đến tai họa lần này của Bảo Lạc, Bích Nghiêu liền đỏ con mắt, âm thầm trách cứ Thượng Thiên bất công như vậy. Vì cái gì, mỗi lần gặp nạn, đều là chủ tử nhà mình chịu?
Đoàn người vừa tiến vào Kiền Nguyên cung, liền thấy một vị phi tần bị đuổi trở về.

- "Triệu Uyển nghi, không phải nô tài không muốn giúp người thông truyền, chỉ là Hoàng thượng đã phân phó, ngài hôm nay có công vụ, người không có phận sự không nên quấy nhiễu. Nô tài nếu cho người vào, nô tài sẽ phải chịu phạt, ngài vẫn nên trở về đi."

- "Công công, thỉnh người châm chước. Chủ tử của ta thấy Hoàng thượng mệt mỏi nên rất đau lòng, hôm nay cố ý tự mình xuống bếp, vì Hoàng thượng hầm canh mấy giờ liền, thỉnh người cho chủ tử của ta gặp mặt Hoàng thượng, tự mình giao canh cho Hoàng thượng."

Cung nữ bên người Triệu Uyển nghi khuyên can mãi, cung nhân Kiền Nguyên cung nhất quyết không cho vào.

Vào lúc này, cung nhân Kiền Nguyên cung thấy được Bảo Lạc, sự không kiên nhẫn trên mặt lập tức chuyển thành thân thiện, tươi cười nịnh nọt.

Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ