111

182 5 0
                                    


Thở ra một ngụm ác khí, trong lòng Lam Thừa Vũ tự nhiên là rất thống khoái.

Nếu Bình Ninh quận chúa cùng Tần quốc công thế tử đều thích tính kế như vậy, liền để cho bọn họ tự tính kế lẫn nhau luôn đi.

Lúc trước Lục công chúa hãm hại Bình Ninh quận chúa cùng Ngũ công chúa, tuy nói là không đúng, nhưng Bình Ninh quận chúa cũng không phải hoàn toàn vô tội. Nếu không phải Bình Ninh quận chúa tính kế Lục công chúa trước, y theo tính cách cẩn thận và chặt chẽ của Lục công chú thì, chưa chắc sẽ có lá gan làm như vậy.

Lại còn vị thế tử Tần quốc công kia ban đầu khi tiên đế còn trên đời, lấy Lam gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Ấy thế mà tiên đế vừa đi, liền trong tối ngoài sáng ngáng chân người Lam gia, nghĩ muốn áp chế Lam gia một đầu, dám mơ ước những thứ không thuộc về mình, hắn tự nhiên không thể khinh tha cho Tần quốc công thế tử được.

Hiện giờ mới chỉ đánh một trận nhỏ tuy thắng một bậc, nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu là thế tử Tần quốc công lại làm ra chút chuyện gì đó chạm đến điểm mấu chốt của hắn, chỉ sợ lần tới gặp nhau sẽ liền dùng đến binh khí để giải quyết a.

- "Chủ tử, hiện tại chúng ta cần phải hồi phủ?"

- "Không, ta muốn vào cung một chuyến."

Lam Thừa Vũ híp mắt nhìn về phía bầu trời, ánh dương có hơi chói mắt, lộ ra một nụ cười có thể nói là vô cùng ôn nhu.

Tính tính thời gian, hiện giờ trong cung hẳn là mới vừa dùng xong cơm trưa. Y theo thói quen lười biếng của nha đầu kia, nói vậy giờ này đã bắt đầu ngủ trưa đi?

Nhớ tới thời điểm còn đi học, Bảo Lạc sau khi dùng một chút ngọ thiện liền bắt đầu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt Lam Thừa Vũ không khỏi thâm trầm một chút.

Tiểu nha đầu gầy yếu năm đó cũng đã trưởng thành rồi, hắn không ngừng phát hiện nàng biến hóa, mặt khác cũng có rất nhiều người đồng dạng phát hiện nàng biến hóa, bắt đầu mơ ước nàng.

* * *

- "Tên họ Lam kia lại tiến cung? Trong cung của trẫm gần đây canh giữ dường như có chút lơi lỏng đi."

Sau khi nhận được tin tức, Vĩnh Gia Đế phát ra một tiếng hừ nhẹ không vui, tốc độ phê duyệt tấu chương lại một chút cũng không giảm. Hắn sớm đã luyện được tới bản lĩnh vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe tin tức rồi phân phó cung nhân làm việc, tuy đang cùng người khác bàn luận, nhưng cũng sẽ không trì hoãn việc hắn phê duyệt tấu chương.

Vĩnh Gia Đế gần đây tâm tư càng thêm thâm trầm, ngay cả Chương công công vẫn luôn ở bên người hầu hạ hắn cũng nhìn không rõ. Hắn đến tột cùng là có ý gì, chỉ đành phải vội vàng quỳ xuống thỉnh tội:

- "Hoàng Thượng thứ tội, trực tiếp để cho Võ An Hầu tiến cung như vậy đích xác là không hợp quy củ. Chỉ là, trong tay của Võ An Hầu có ngự tứ lệnh bài của tiên đế không cần phải qua thông báo trực tiếp liền tiến cung, những thủ vệ đó cũng không dám ngăn lại Võ An Hầu.."

Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ