Chương 8

778 29 0
                                    



"Lão gia, phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi."

Hạ nhân chạy đến bẩm báo việc này bước chân nhẹ nhàng, trong giọng nói tràn đầy vui sướng.

An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ. Tuy rằng Thái y đã sớm nói Lam Thừa Vũ không có nguy hiểm gì về tính mạng, nhiều nhất một hai ngày sẽ tỉnh lại, nhưng bọn hắn vẫn không thể không lo lắng. Lam Thừa Vũ từ nhỏ thân mình đã cường tráng, hiếm khi sinh bệnh, chứ nói chi là bị thương nặng như vậy, bọn họ thật sự rất khó thích ứng việc nhi tử nhà mình vẻ mặt suy yếu nằm ở trên giường.

Phu thê họ chỉ có một nhi tử, có bao nhiêu coi trọng Lam Thừa Vũ, không cần nói ra cũng biết. Vừa mới nhận được tin tức, hai người liền khẩn cấp chạy tới phòng của Lam Thừa Vũ.

Lam Thừa Vũ vừa tỉnh, liền nhìn chằm chằm trần nhà. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng tổng thể so với Bảo Lạc thì tốt hơn rất nhiều.

- "Thừa Vũ, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Nếu ngươi không tỉnh, chỉ sợ mẫu thân sẽ đích thân chạy vào cung, bắt cho bằng được kẻ đã hại ngươi bị thương." An Quốc công phu nhân mở miệng trước tiên.

- "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi." An Quốc công từ trước đến giờ luôn trầm ổn lại nói lời này đến hai lần, có thể thấy được tâm tình có bao nhiêu kích động.

Tròng mắt Lam Thừa Vũ xoay chuyển, theo lời An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân nói, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Lam Thừa Vũ trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, vừa nghĩ đến một màn kia, hắn không khỏi run rẩy cả người.

- "Bảo Lạc.. Trường Thọ Công chúa, nàng.. Thế nào rồi?" Tiếng nói non nớt của Lam Thừa Vũ có chút khàn khàn.

An Quốc công phu nhân không dự đoán được câu nói đầu tiên của Lam Thừa Vũ sau khi tỉnh lại là hỏi tình hình của Bảo Lạc, liền giật mình. Bất quá, nghĩ đến nhi tử nhà mình vì cứu Bảo Lạc nên mới bị thương, An Quốc công phu nhân cũng dần dần bình thường trở lại.

- "Không tốt, thật sự không tốt chút nào. Trường Thọ Công chúa bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Thái y nói, thân mình của nàng vốn đã suy yếu, nếu không tìm được biện pháp khiến nàng tỉnh lại, sợ là.."

Nàng lắc lắc đầu, bên môi xẹt qua một tia thở dài.

Lam Thừa Vũ nghe vậy, hô hấp liền trở nên trầm trọng không ít, An Quốc công phu nhân vội vàng trấn an nhi tử của mình.

- "Nghe nói, Thái tử đã phái người đi thỉnh Quốc sư, nếu có thể mời Quốc sư tới, Trường Thọ Công chúa sẽ không còn gì đáng ngại."

- "Quốc sư, không ở trong kinh thành sao?"

Cho dù Lam Thừa Vũ thông minh, nhưng hiện tại cũng chỉ là một tiểu hài tử, không có khả năng nắm trong lòng bàn tay tung tích của đại nhân vật như vậy.

- "Nếu hắn ở trong kinh thành, chỉ sợ Hoàng thượng đã sớm thỉnh hắn vào xem bệnh cho Công chúa rồi." Lam Thừa Vũ đầu óc xoay chuyển rất nhanh, ở điểm này, hắn hiển nhiên thật không mù mờ. Loại an ủi này, không có tác dụng với hắn.

Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ