Mùi thuốc dày đặc bao trùm Phượng Nghi cung, Thái y bắt mạch hết đợt này tới đợt khác, lắc đầu, thở dài, mỗi người đều mang sắc mặt nặng nề. Ngay cả cung nhân của Phượng Nghi cung, đều theo bản năng thả nhẹ bước chân, sợ sẽ quấy rầy đến cảm xúc không tốt của chủ tử.Lúc Thái tử đến, cái hắn nhìn thấy, chính là một màn như vậy. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới, mắt phượng mang theo sát khí, tựa như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ, bộc lộ tài năng.
- "Tình hình của muội muội như thế nào rồi?"
Hắn chặn một Thái y đi ngang qua, hỏi.
Tên Thái y kia sầu khổ nói.
- "Tình hình của Công chúa, sợ là có chút không tốt. Công chúa rơi xuống từ nơi cao như vậy, cho dù Lam Thế tử cùng thư đồng của hắn có đỡ được một chút, cũng không thể tránh được bị thương. Thân mình Công chúa vốn suy nhược, trên người mang theo thương tích, lại kinh hãi. Nay sốt cao không hết, hôn mê bất tỉnh, sợ là.."
- "Bổn Thái tử biết, trong ngày thường các ngươi xem bệnh cho các quý nhân trong cung, bệnh ba phần thì nói thành bảy phần. Bổn Thái tử không muốn nghe những lời này, bổn Thái tử chỉ cần kết quả cuối cùng! Ngươi phải cứu được muội muội về cho bổn Thái tử, bằng không, đừng nghĩ bổn Thái tử chỉ là một Thái tử không được sủng ái thì sẽ không có biện pháp thu thập ngươi!"
Nói xong, Thái tử không hề để ý tới Thái y, lập tức đi vào trong.
Trong tẩm điện, Thái tử nhìn thấy muội muội không còn nhận thức nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tụy, trắng bệch, lông mi lẳng lặng buông xuống, giống như hồ điệp gần chết. Cánh môi Bảo Lạc không có một tia huyết sắc. Nếu không phải nàng vẫn còn hô hấp, hắn thậm chí cũng không xác định được nàng còn sống hay không.
Hứa Hoàng hậu đang ngồi trước giường Bảo Lạc, nhỏ giọng nức nở, nước mắt theo bào phục thêu hoa văn phức tạp rơi xuống đất. Nàng thậm chí không dám lớn tiếng khóc, chỉ sợ người trên giường sẽ chịu thêm kinh hãi.
- "Mẫu hậu."
Thái tử mới vừa lên tiếng, Hứa Hoàng hậu tựa như người chết đuối, chạy tới, kéo tay áo hắn, vội vàng nói. - "Những người đó vì cái gì mà không chịu buông tha chúng ta, vì cái gì mà muốn tổn thương Bảo Lạc của ta! Ta cũng đã nhượng bộ đến mức này, họ vì cái gì vẫn không thỏa mãn? Bằng không, bằng không ta đem quyền cai quản lục cung trả lại cho các nàng, được hay không? Chỉ cần họ không động thủ với các ngươi, muốn ta làm cái gì cũng được!"
Cho dù là ở thời điểm kích động nhất, nàng cũng không quên hạ thấp giọng.
Thái tử để Hứa Hoàng hậu tùy ý phát tiết hết cảm xúc trong lòng, thiếu niên còn phảng phất chút ngây ngô này thực sự muốn, muốn hắn có thể dùng bả vai này, che gió che mưa cho mẫu hậu và muội muội.
- "Nhượng bộ cũng không có tác dụng gì. Mẫu hậu, một khi ngài vẫn còn ngồi trên vị trí Hoàng hậu này, trừ tranh đấu, chúng ta không còn con đường nào khác để đi. Đối với ta mà nói, không thể kế vị, chỉ có một con đường chết! Đối với muội muội mà nói, muốn sống khỏe mạnh, chỉ có thể tiếp tục tranh đấu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...