Chương 70

471 14 0
                                    


Vừa mới được người khác đỡ xuống xe ngựa, Bảo Lạc liền ngây ngẩn cả người.

Một đạo thân ảnh cao dài đứng ở cửa An Quốc Công phủ không biết đã chờ bao lâu.

Bảo Lạc đi xuống xe ngựa vừa lúc đối mặt với một đôi mắt lấp lánh sáng như sao trời.

Hôm nay Lam Thừa Vũ mặc một thân quần áo huyền sắc, lưng đeo bội kiếm, cảm giác tồn tại không thể bỏ qua. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống trên người Bảo Lạc, cả người đều nhu hòa xuống không ít, cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn luôn truy đuổi theo thân ảnh Bảo Lạc. Khi Bảo Lạc ở trên xe, ánh mắt hắn liền dính ở trên xe; Bảo Lạc xuống đất, ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm vào thân hình Bảo Lạc.

Bảo Lạc cảm thấy cả người đều không tốt, cả người nàng cứng đờ không biết nên đi chỗ nào.

Rõ ràng còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt khi thấy người này, rõ ràng còn đang suy tư nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt với hắn. Hắn cứ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở trước mặt nàng.

- "Ngươi đã đến rồi." Ngắn ngủn ba chữ, đem suy nghĩ Bảo Lạc kéo lại.

Bảo Lạc thấp giọng mà "Ân" một tiếng.

Biểu tình của Lam Thừa Vũ bình tĩnh như vậy thật giống như hắn ở chỗ này chờ nàng là một điều đương nhiên.

Bảo Lạc chậm rì rì mà hướng tới chỗ Lam Thừa Vũ đi tới với bộ dáng tâm loạn như ma, ngay sau đó, mũi của nàng truyền đến một trận đàn hương, cái trán của nàng đụng phải một khuôn ngực kiên cố.

- "Đi đường như thế nào lại không nhìn phía trước như vậy?"

Một bàn tay ở trên trán của nàng thay nàng xoa xoa, sau đó cái tay kia do dự một chút lấy một ngón tay búng một cái ở trên trán nàng.

Động tác như vậy rốt cuộc vẫn là quá mức thân mật.

Bảo Lạc giống như bị điện giật hơi lùi ra phía sau tránh khỏi bàn tay kia. Nàng ngẩng đầu, một bên che lại cái trán của mình, một bên mờ mịt mà nhìn Lam Thừa Vũ làm như không rõ hắn vì sao sẽ đột nhiên làm như vậy.

- "Đừng lộ ra biểu tình đáng thương lại vô tội như vậy."

Lam Thừa Vũ thân thể hơi tiến lên phía trước, hô hấp cơ hồ tất cả phun ở trên người Bảo Lạc:

- "Ngươi như vậy sẽ làm người khác nghĩ rằng ta khi dễ ngươi nha."

Bảo Lạc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rốt cuộc tìm về thanh âm chính mình, một đôi tai trắng nõn hồng hồng vì xấu hổ.

- "Lớn mật, thấy bổn cung thế nhưng không hành lễ, còn có ý đồ khinh bạc bổn cung, phải bị tội gì?"

Cố kỵ chung quanh có bọn hạ nhân, nàng không dám nói quá lớn tiếng, chỉ có thể lấy âm lượng rất nhỏ nói ra.

Vốn nên là một câu khí thế mười phần, dưới tình cảnh này lại có vẻ phá lệ không có tự tin.

Lam Thừa Vũ nhẹ nhàng cười:

Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ