Lam Thừa Vũ khuôn mặt tuấn dật, nay trắng bệch một mảnh, hắn từ trước đến nay là một người đáng tin cậy, phảng phất cái gì cũng không làm khó được hắn, đây vẫn là lần đầu tiên Bảo Lạc nhìn thấy một mặt suy yếu của hắn như vậy.Bảo Lạc vươn tay ra, dường như là sợ động tới vết thương của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc:
- "Ngươi sao rồi?"
Lam Thừa Vũ không có phản ứng.
Bộ dạng của hắn tràn đầy máu tươi mà ngã trên mặt đất, Bảo Lạc lay lay một hồi, tâm nàng như bị người nào hung hăng đâm một chút, lực đạo trên tay liền tăng lên:
- "Này, Lam Thừa Vũ, ngươi như thế nào rồi? Ngươi đừng làm ta sợ a!"
Khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang theo một chút nức nở.
Người này như thế nào lại ngốc như vậy. Nếu như hắn không có tiến vào, hoặc là không chắn cho nàng một màn kia thì không phải không có việc gì hay sao? Ai, ai muốn hắn hảo tâm cứu nàng chứ.
Vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra, hắn nghĩ nàng thật sự sẽ vui vẻ sao?
Từng giọt lệ từ trong hốc mắt Bảo Lạc rơi xuống, dừng ở trên người Lam Thừa Vũ, làm ướt quần áo nàng.
Thẳng đến giờ phút này nàng mới không thể không thừa nhận Lam Thừa Vũ ở trong lòng nàng sớm đã quan trọng vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng hắn có thể chết, nàng liền đau lòng đến không thể kiềm chế được.
Lúc này, phía trên đỉnh đầu Lam Thừa Vũ nện xuống một mảnh gạch ngói, mắt thấy phiến gạch ngói kia liền phải rơi xuống trên người Lam Thừa Vũ, Bảo Lạc vội vàng túm lấy quần áo hắn, cố hết sức mà đem hắn kéo tránh ra xa một chút.
Miếng gạch ngói lưu ly rơi xuống cách chỗ Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc bất quá chỉ một thước liền bị nát vụn, tàn nhẫn mà nện ở trên mặt đất, khiến trong lòng Bảo Lạc hung hăng run lên một cái.
Hiện tại, bọn họ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, không thể mặc kệ chính mình tiếp tục mềm yếu nữa.
Bảo Lạc nắm chặt lòng bàn tay chính mình, cưỡng bách chính mình cần phải bình tĩnh lại. Tầm mắt của nàng nhanh chóng ở trong tẩm điện, băn khoăn nhìn một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào cái bàn chỗ giá sách trước mắt một hồi tính toán, sau đó túm lấy quần áo của Lam Thừa Vũ, chuẩn bị đem hắn kéo đến phía dưới bàn kia.
Ai ngờ, khi nàng đang chuẩn bị động thủ thì một bàn tay to rộng với những khớp xương liền đem bàn tay nhỏ của Bảo Lạc cầm lấy. Bảo Lạc hơi hơi mở to mắt:
- "Ngươi, ngươi đã tỉnh?"
Trong cặp mắt sáng ngời kia là một mảng kinh hỉ rõ ràng.
Lam Thừa Vũ gật gật đầu:
- "Ta đã nói rồi, khụ khụ, có ta ở đây, tự nhiên ta sẽ bảo hộ ngươi bình an vô sự không có việc gì. Tới, kéo ta lên."
- "Chính là, ngươi có đứng dậy được không?"
Bảo Lạc chần chờ nói.
Thương thế trên lưng Lam Thừa Vũ thoạt nhìn rất nghiêm trọng, hơn nữa, vừa rồi hắn còn ngất đi, hắn thật sự có thể đứng lên được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...