Chương 60

511 15 0
                                    


Bảo Lạc cũng không biết ca ca nàng đã lại nghĩ xa đến như vậy.

Lúc này, nàng đang cùng Lam Sơ Nghiên ở bên đường đi bộ, thuận đường mua một chút đồ mới lạ mang trở về.

Hai tiểu cô nương năm đó đã lớn lên, dần dần rút đi vẻ non nớt trên khuôn mặt.

Bên trái là Lam Sơ Nghiên trên người mặc hồng y, búi tóc sơ phi tiên, giữa mày điểm một chút hoa điền, trên đầu là một chiếc trâm bảo thạch hoa mẫu đơn, một đôi từ vàng ròng cùng hồng bảo thạch chế tạo mà thành cánh bướm, trên tai là một đôi mã não hoa tai càng khiến ngũ quan của nàng càng thêm thanh lệ. Lúc này Lam Sơ Nghiên xoay đầu hưng phấn nói chuyện với người bên cạnh mà nói cái gì đó, khi thì quơ chân múa tay, khi thì lên tiếng cười giòn dã, khuôn mặt nàng nhỏ xinh, trắng nõn tràn đầy nét đẹp hồng nhuận. Nàng liền đứng ở chỗ đó, tươi đẹp mà trương dương, đúng như hoa đào nở rộ tháng ba.

Phía bên phải là Bảo Lạc một thân quần áo màu xanh non, búi tóc sơ bách hoa phân tiếu, trên đầu là một chiếc trâm màu bích ngọc, giữa mày có gắn một hình trăng non, phía tai là một đôi hoa tai trân châu, trừ cái này ra, trên đầu nàng còn có một số châu hoa linh tinh, trên cổ mang một chuỗi trân châu vòng cổ màu trắng nõn. Nàng trang điểm tuy không long trọng bằng Lam Sơ Nghiên nhưng một chút cùng không có bị Lam Sơ Nghiên nổi bật hơn. Ngũ quan nàng cực kỳ tinh xảo, mày liễu nhíu lại, tinh tế gầy yếu, khí chất điềm tĩnh, từ xa nhìn lại liền như một bức tranh thủy mặc.

Lúc này, nàng đang mỉm cười lắng nghe Lam Sơ Nghiên nói, thường thường sẽ đối đáp một vài câu.

Hai tiểu cô nương ở trên phố đi tới đi lui nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đem phong cảnh chung quanh nhìn vào tận đáy mắt, không nghĩ tới các nàng cũng trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

Lam Thừa Vũ cứ như vậy lẳng lặng mà đi theo hai người phía trước, nhìn hai tiểu cô nương kiều diễm, trong mắt dần dần có chút gợn sóng.

Vẫn luôn đi theo bên người Lam Thừa Vũ, một người thân binh thấy thế kinh hãi:

- "Những năm gần đây, thiếu tướng quân ở biên quan vẫn luôn lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt, hiếm khi lộ ra tươi cười như hôm nay, ngày gần đây càng là một bộ sắc mặt âm trầm, phảng phất thấy ai cũng đều không thoải mái, không nghĩ tới, hôm nay tại trước mặt hai tiểu cô nương liền tỏ ra ôn nhu như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ta còn không dám tin tưởng đây là sự thật đâu."

- "Ta thì cảm thấy chuyện này thực bình thường, vị cô nương mặt hồng y kia là thân muội muội của thiếu tướng quân chúng ta, còn người mặc lục y kia nghe nói là biểu muội của thiếu tướng quân chúng ta. Thiếu tướng quân chúng ta không ôn nhu đối với muội muội cùng biểu muội nhà mình chẳng lẽ còn phải đối với ngươi ôn nhu sao?"

Một thân binh khác tà tà nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài điểm khinh thường.

Người nọ nghe vậy, run run:

- "Thiếu tướng quân? Ôn nhu? Vẫn là thôi đi." Nghe như thế nào quỷ dị như vậy?

Phải biết rằng thiếu tướng quân khi ở biên quan chính là có tiếng huấn luyện điên cuồng, không những chính mình liều mạng, cũng thích nhìn chằm chằm thủ hạ của mình liều mạng. Phàm là có chút chậm trễ, chỉ cần bị thiếu tướng quân nhìn ra, nhất định sẽ không tha.

Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ