- "Lam gia đã nguyện ý giúp chúng ta thật sự là ngoài ý muốn. Có lẽ, lần trước An Quốc công phu nhân cùng Thế tử đến bái kiến điện hạ thì đã kết thiện duyên. Năng lực của Lam gia không thể khinh thường, nếu Lam gia có thể đứng về phía chúng ta, điện hạ sẽ như hổ thêm cánh."Phụ tá phân tích cho Thái tử.
Thái tử lắc lắc đầu.
- "Lam gia là mẫu tộc của phụ hoàng, chỉ trung thành với phụ hoàng, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn họ là đại thần được coi trọng nhất, không cần phải đứng về phe của ai cả."
- "Điện hạ nói có lý. Muốn để Lam gia giúp đỡ điện hạ trên trận doanh này quả thật không dễ. Bất quá, từ lần này có thể thấy được, chỉ cần điện hạ có thể tranh thủ giao tình với Lam gia, có thể khiến thái độ của Lam gia hơi nghiêng về điện hạ một chút, đối với điện hạ mà nói cũng là một việc cực kỳ có lợi."
- "Bổn Thái tử sẽ tận lực." Thái tử thản nhiên nói.
Nói như thế, nhưng hắn cũng không chuẩn bị sẽ làm điều gì.
Gia tộc giống như Lam gia muốn có được hảo cảm của bọn họ, chỉ dựa vào lợi ích là không thể, còn phải dựa vào chân tình. Nếu hắn thực tâm đối đãi với Lam gia, có lẽ cũng đổi được vài phần chân tâm từ Lam gia.
Bất quá, việc lần này Thái tử không thừa nhận rằng Lam gia giúp đỡ mình. Nghĩ đến Lam Thừa Vũ xả thân cứu Bảo Lạc, nghĩ đến Lam gia cơ hồ cũng phái nhân thủ đi tìm Quốc sư cùng lúc với mình, Thái tử cho rằng phần thiện duyên này hơn phân nửa là vì muội muội đang nằm trên giường bệnh của hắn.
Vừa nghĩ đến Bảo Lạc, Thái tử lại không có tâm tình cùng phụ tá nghị sự.
Đối với hắn mà nói, chuyện kinh hỷ nhất không phải Lam gia ra tay giúp đỡ, mà là hắn rốt cuộc cũng có được hy vọng cứu muội muội rồi.
Vội vàng chạy tới Phượng Nghi cung, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của Bảo Lạc, thị nữ xung quanh sắc mặt vui mừng tiến lên nói.
- "Thái tử điện hạ, Công chúa uống thuốc Quốc sư đưa tới vừa tỉnh được một chút. Bất quá, thân mình vẫn quá hư nhược, Hoàng hậu nương nương cho nàng uống chút nước ấm, lại thiếp đi.."
Nghe được tin tức này, tảng đá lớn trong lòng Thái tử rốt cuộc cũng rơi xuống, hắn thất thố nói.
- "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt.."
Chỉ có Lão Thiên mới biết hắn có bao nhiêu lo sợ Bảo Lạc sẽ ngủ mãi không tỉnh. Chung quy là Bảo Lạc nằm trên giường thoạt nhìn khá yếu ớt như vậy, sẽ có những lúc không còn cảm giác nàng đang hô hấp nữa.
Thái tử sau khi vào trong đứng ở bên giường đưa mắt nhìn Bảo Lạc thật lâu. Hắn nhìn khuôn mặt muội muội dần dần có huyết sắc, trong lòng tràn đầy vui sướng mà lâu nay đã biến mất.
Đây là trân bảo của hắn, ai cũng không thể cướp nàng đi từ trong tay hắn!
Bảo Lạc chính thức tỉnh lại, là vào hai ngày sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...