- "Mẫu hậu đừng vội, chúng ta đã có thể đem nàng kéo xuống một lần, thì tự nhiên cũng có thể kéo nàng xuống lần thứ hai, lần thứ ba." Bảo Lạc an ủi nói.
Bảo Lạc năm nay chừng mười tuổi nhưng rất duyên dáng, yêu kiều, có vài phần bộ dáng của tiểu thiếu nữ, chỉ là thân thể như cũ gầy yếu, vận động khó khăn, có vài phần nhược liễu.
Nhưng nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện muốn thân thể khỏe mạnh, cũng không muốn mang danh mỹ nữ ốm yếu a. Nàng cũng nhiều lần tưởng tượng giống Lam Sơ Nghiên được tung tăng nhảy nhót, làm những gì mình thích, nhưng nàng lại không làm được. Chỉ cần nàng hơi vận động nhiều một chút, đêm đó trên người liền sẽ không thoải mái.
Nói xong câu đó, Bảo Lạc liền nhíu mi ho khan vài tiếng.
- "Chính là trên người cảm lạnh a?" Hứa hoàng hậu vừa thấy Bảo Lạc ho khan, liền không rảnh lo chuyện của Chu quý phi nữa, liền nhanh chóng nói:
- "Còn không mau đi truyền thái y! Các ngươi những người này, đến tột cùng là hầu hạ chủ tử như thế nào hả? Thấy chủ tử mặc đồ mỏng như vậy cũng không biết nhắc nhở nàng một chút, ta còn có thể dùng các ngươi làm gì?"
Hứa hoàng hậu tính tình vốn dịu dàng, không thích tranh sủng, nhưng mà, khi nàng chấp chưởng lục cung mấy năm nay cũng đã bồi dưỡng ra một ít uy thế. Nếu là việc nhỏ không đáng kể, nàng nguyện ý nhắm một con mắt, mở một con mắt liền buông tha, nhưng sự việc liên quan đến thân thể của Bảo Lạc, cho dù là nhỏ nhất thì ở trong mắt nàng cũng thành đại sự.
Thấy Hứa hoàng hậu nổi giận, các cung nhân bên người Bảo Lạc vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
Bảo Lạc giữ chặt tay Hứa hoàng hậu:
- "Mẫu hậu, thân thể ta vốn yếu đuối, sự tình cũng không phải là ngày một ngày hai. Ngày thường dù có cẩn thận như thế nào thì cũng không tránh khỏi có những lúc sinh bệnh. Ngài cũng đừng trách mắng các nàng, cũng không phải là các nàng sai. Không lâu trước đây, ta cũng mới bị cảm lạnh, lần này bệnh trạng bất quá cùng lần trước là giống nhau. Theo ta thấy, cũng không cần mất công mà thỉnh thái y, phái người cứ chiếu theo phương thuốc lần trước nấu chút dược là được a."
Hứa hoàng hậu trong lòng tuy sầu lo, nhưng cũng biết lời Bảo Lạc nói đúng, liền thở dài:
- "Ài, mẫu hậu vừa thấy thân thể của ngươi khó chịu, trong lòng liền thực khổ sở, hận không thể thay thế thân thể của ngươi a."
- "Mẫu hậu, đừng nói ngốc như vậy, người nếu là ngã bệnh, chỉ sợ quyền chấp chưởng lục cung này lại không biết rơi vào trong tay phi tần nào. Đến lúc đó ai tới che chở ta cùng Thái Tử ca ca đây?"
Bảo Lạc nắm lấy tay Hứa hoàng hậu, không muốn xa rời mà đem gương mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào lòng bàn tay Hứa hoàng hậu:
- "Mẫu hậu, ta chỉ nguyện người cùng Thái Tử ca ca có thể vẫn luôn tốt lành, cho nên, người đừng lại nói những lời không tốt như vậy nữa được không?"
Hứa hoàng hậu không có trả lời, nàng nhìn về phía Bảo Lạc, trong ánh mắt có chút u buồn. Tâm tình của Bảo Lạc, cùng với tâm tình của nàng đối với Bảo Lạc căn bản là giống nhau, điều này làm cho nàng biết phải đáp ứng Bảo Lạc như thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...