- "Đệ đệ? Trẫm sẽ không có người đệ đệ mà đem trẫm trở thành một con cẩu như vậy, càng không có người mẫu thân tâm địa rắn rết như ngươi."
Chiêu Đức Đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vặn vẹo.
- "Trẫm thiếu các ngươi cái gì? Trẫm cái gì cũng không nợ các ngươi! Lúc trước, thời điểm trẫm cứu hảo nhi tử kia của ngươi một mạng, hảo nhi tử kia của ngươi là nói như thế nào? Hắn nói là hắn thiếu trẫm một mạng, ngày sau, sẽ đem trẫm coi là thân huynh đệ. Nhưng thực tế thì sao? Còn không phải là đem trẫm trở thành một con cẩu theo chân hắn hay sao? Sợ là hắn cảm thấy, hắn có thể cho phép trẫm vây quanh hắn, nguyện trung thành với hắn đã là điều ban ân lớn nhất đối với trẫm đi?"
- "Nếu hắn thiếu trẫm một cái mạng, vì sao trẫm phải vì hắn mà tận trung, mà không phải hắn vì trẫm tận trung đâu?"
Chiêu Đức Đế híp ánh mắt lộ ra một tia sát khí.
Thái hậu thấy Chiêu Đức Đế chưa từng có chút nào sám hối, chỉ vào Chiêu Đức Đế, tay phát run:
- "Ngươi, ngươi thế nhưng là kẻ táng tận lương tâm. Bác nhi là con vợ cả, tự nhiên so với ngươi - loại hạ tiện này lại càng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế hơn. Nếu là không phải hắn cưu mang ngươi, giúp đỡ ngươi thì kẻ tiện tỳ như ngươi làm sao có thể có được như ngày hôm nay? Lúc đó, ngươi không bị những người huynh đệ khác lòng lang dạ sói hãm hại là đã may mắn lắm rồi. Bác nhi trợ giúp ngươi rất nhiều, ngươi không những không báo ân, ngược lại vẫn cho là hắn đối với ngươi chưa đủ tốt, lại mang lòng đi hãm hại hắn.."
Thái hậu hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy nỗi thống khổ:
- "Ai gia lúc trước chẳng sợ có phải liều cái mạng này mà bị Bác nhi oán trách cũng không nên để ngươi tiếp cận hắn!"
- "Tùy ngươi nói như thế nào thì nói đi, dù sao thì trẫm cũng không nợ mẫu tử các ngươi cái gì. Lúc trước trẫm nếu như đã cứu mạng của hắn, sau đó, trẫm muốn để hắn đem mạng của mình cho trẫm thì lại có cái gì không đúng? Ngược lại là mẫu tử các ngươi.. còn thiếu trẫm một cái mạng nữa."
Chiêu Đức Đế vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Thái hậu:
- "Mẫu hậu sẽ không quên, mẫu phi của trẫm - Hân quý nhân là chết như thế nào đi?"
- "Lúc trước, mẫu phi trẫm xuất thân thấp hèn, lại sinh hạ được hoàng tử. Khi nguyên hậu còn sống, quy củ nghiêm ngặt, không có người nào dám xuống tay với mẫu phi trẫm. Cố tình khi nguyên hậu bệnh chết, mẫu hậu lúc sau được sách phong lên làm hoàng hậu, ở trong cung, những phi tử đó ghen ghét mẫu phi ta, lá gan liền lớn lên.."
Chiêu Đức Đế nhắm mắt lại:
- "Mẫu phi trẫm lúc đó bị người khác khi nhục đến chết. Cuối cùng, sau khi trình báo lên trước mặt mẫu hậu, mẫu hậu lại đương chết bệnh tới xử lý, liền phái cá nhân đi xem một cái, đều ngại đen đủi. Mẫu hậu làm trẫm có thể nào không oán, có thể nào không hận được đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...