Trường Xuân cung, Chiêu Đức Đế nhìn Cơ Thanh Hàm sắc mặt xanh mét đang hốt hoảng quỳ rạp xuống đất. - "Là ai cho phép ngươi tự chạy về đây? Hiện tại có phải ngay cả lời của trẫm ngươi cũng không thèm nghe nữa đúng không?"Hoàng Quý phi cùng Ngũ Công chúa làm như vậy chẳng lẽ coi hắn là kẻ ngốc? Chiêu Đức Đế ghét nhất chính là có người dám động tới uy nghiêm của hắn. Bởi vậy, dù Cơ Thành Hàm là Công chúa được hắn sủng ái từ nhỏ tới lớn, giờ phút này cũng phải đối mặt với trận lôi đình của hắn.
Cơ Thanh Hàm chưa từng thấy Chiêu Đức Đế nghiêm khắc như vậy. Chiêu Đức Đế lúc này không còn là phụ hoàng luôn yêu thương nàng ta nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có chút ấm áp. Nàng ở trong mắt Chiêu Đức Đế không khác gì một thần tử, thậm chí là một hạ nhân phạm tội.
Cho tới bây giờ, Cơ Thanh Hàm mới biết được cái gì là sợ hãi. Cả người nàng run rẩy giống một động vật chịu kinh hãi, trong mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn Chiêu Đức Đế:
- "Phụ hoàng, nhi thần sợ.. Nhi thần thật sự sợ, người không biết nhi thần đã nhiều ngày ở trong miếu Hoàng Gia tự, đều phải trải qua những ngày.."
Hoàng Quý phi cũng nói.
- "Hoàng thượng, cách cư xử này của Hàm Nhi đích thực không được, vừa nãy thần thiếp cũng có nói với nàng, đã đi tu thì nên có bộ dáng của ngươi đi tu, há có thể bỏ dở nửa chừng? Chỉ là Hàm Nhi từ nhỏ không rời thần thiếp, còn nhỏ như vậy lại phải tới miếu Hoàng Gia tự, sợ là nàng không thích ứng được. Hàm Nhi mới đi mấy ngày đã gầy như vậy, thần thiếp nhìn ở trong mắt thật sự đau lòng.."
Theo lời của Hoàng Quý phi, ánh mắt của Chiêu Đức Đế một lần nữa lại chú ý đến trên người Cơ Thanh Hàm, Cơ Thanh Hàm quả nhiên gầy đi không ít, hắn cũng có chút động tâm.
Hoàng Quý phi thấy thế, ánh mắt sáng lên, nói tiếp.
- "Hàm Nhi phạm lỗi như vậy đều là vì thần thiếp chỉ bảo không nghiêm. Thỉnh Hoàng thượng vì Hàm Nhi còn nhỏ tuổi, tha cho nàng lần này để thần thiếp chịu phạt thay nàng."
Nàng khẽ cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn. Tư thế như vậy khiến người khác nhìn vào mà trìu mến, lại rất có mỵ lực.
Nếu là trước đây, nộ khí trong lòng Chiêu Đức Đế cũng sẽ tan hết bảy tám phần.
Chỉ là lúc này đây, Chiêu Đức Đế hiển nhiên không thể như vậy. Vừa nghĩ đến bộ dạng Bảo Lạc hấp hối nằm trên giường bệnh, hắn chẳng thể quan tâm tới bộ dáng quyến rũ động lòng người của Hoàng Quý phi, Cơ Thanh Hàm dù có gầy hơn nữa cũng không thể khiến hắn thương tiếc.
- "Chính vì nghĩ Hàm Nhi còn nhỏ nên trẫm mới phạt nàng nhẹ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Quý phi cùng Hàm Nhi đều không hài lòng. Xem ra, Hoàng Quý phi cùng Hàm Nhi muốn dù phạm sai lầm cũng không phải chịu phạt?"
Lời này vừa nói ra, trên trán Hoàng Quý phi liền mang theo một tầng mồ hôi. Nàng biết, lần này thật sự không có cách nào thoát tội như trước được nữa.
Chỉ nghe Chiêu Đức Đế nói tiếp.
- "Hàm Nhi tuổi còn nhỏ, Bảo Lạc so với nàng còn nhỏ hơn. Trẫm thật sự không biết Hàm Nhi vì sao lại không hiểu chuyện như vậy, liên tiếp khi dễ Bảo Lạc không nói, lần này còn xuống tay với Bảo Lạc ngoan độc như vậy! Hoàng Quý phi, ngươi nói Hàm Nhi phạm lỗi như vậy đều là ngươi dạy không nghiêm, trẫm cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngày thường ngươi dạy bảo Hàm Nhi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cố ý dạy cho Hàm Nhi những ý niệm không tốt này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...