"Ngươi rốt cuộc là muốn mang ta đi địa phương nào nha?"
Bảo Lạc bị Lam Thừa Vũ lôi kéo một trận liền không khỏi sinh khí.Bảo Lạc cũng phải phỉ nhổ chính mình, thân mình nàng mới đi được vài bước, trên người liền toát ra không ít mệt mỏi, hai chân càng bắt đầu run lên.
Bảo Lạc cũng không dự đoán được sau một hồi đi học trở về khiến chính mình bị thương, thuận miệng nói một câu:
- "Vẫn luôn ở trong phòng thật sự là không thú vị chút nào"
Lam Thừa Vũ đã trực tiếp đi xuống mang theo nàng đi ra ngoài.
Bảo Lạc là thật sự đi không được, nhưng Lam Thừa Vũ rốt cuộc vẫn là một phen hảo ý. Nếu giờ phút này nàng nói là không đi thì cũng không thích hợp. Bảo Lạc cắn cắn môi dưới, thôi, cùng lắm thì hôm nay hồi tẩm điện sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi.
Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc liếc mắt một cái, một đôi con ngươi tựa như ngôi sao sáng ngời mà ôn hòa:
- "Chờ tới nơi rồi ngươi sẽ biết. Ta nếu là nói trước cho ngươi biết thì còn có cái ý tứ gì?"
Hắn ở trước mặt Bảo Lạc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ chính mình, nói:
- "Đi lên, ta cõng ngươi."
Bảo Lạc giật mình, lầu bầu nói: "Ai muốn ngươi cõng ta?"
Bảo Lạc phát hiện từ sau khi Lam Thừa Vũ cứu nàng lúc bị ngã xuống ở bậc thang, hắn ở trước mặt nàng là càng ngày càng tùy ý, nói như vậy cũng đều nói được.
Tuy nói vương triều Đại Hạ tiếp xúc giữa nam và nữ không có ảnh hưởng gì lớn, mà Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ tuổi tác cũng không lớn. Lúc này tuy rằng chung quanh cũng không có tôi tớ ở đây, nếu là làm người khác thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào?
Bảo Lạc trên mặt phát hoảng, dưới chân vô lực, dựa vào một bên tường mới miễn cưỡng đứng vững. Lam Thừa Vũ thấy nàng chậm chạp không có động tác liền đơn giản mà trực tiếp động thủ đem nàng còn đang bối rối cõng trên lưng:
- "Đừng cậy mạnh, hôm nay không có kiệu nhỏ để nâng ngươi, vẫn là ta cõng ngươi đi."
- "Yên tâm, chúng ta đây là đi tới một địa phương bình thường sẽ không có người tới đó. Cho nên sẽ không có người nhìn thấy đâu."
Lam Thừa Vũ hướng Bảo Lạc ở trên người mình, nói.
Lam Thừa Vũ nhìn thực gầy, nhưng cánh tay lại thập phần hữu lực, có lẽ là do tập võ từ nhỏ, chẳng sợ cõng Bảo Lạc, bước chân cũng rất ổn định, vững chắc.
Bảo Lạc ghé vào trên lưng hắn nhìn phong cảnh chung quanh một chút, mạc danh kỳ diệu cảm thấy, người trước mặt mình hai vai tuy còn non nớt nhưng lại ngoài ý khiến người khác cảm thấy thực đáng tin cậy.
Vô luận là thương thế một lần từ trên bậc thang ngã xuống vẫn là lúc này đây, chỉ cần được hắn tiếp được liền không cần phải lo lắng.
Dù sao cũng đi không nổi, Bảo Lạc đơn giản đem cằm để ở trên vai Lam Thừa Vũ.
Sau đó, nàng cảm thấy người trước mặt tựa hồ có chút cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
قصص عامةTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...