Chu quý nhân một phen lên án nhưng cũng không chiếm được bất luận lợi ích gì từ Lương công công. Nửa ngày sau, Chu quý nhân mới nói:- "Tốt! Tốt! Tốt! Hoàng Thượng quả nhiên đối với thần thiếp không còn một chút tình nghĩa nào. Một khi đã như vậy, thần thiếp cũng không cần phải đối với Hoàng Thượng khách khí nữa!"
Nàng cúi đầu xuống, tóc dài che đậy nửa khuôn mặt, thoạt nhìn giống như quỷ mị.
Thất hoàng tử đứng ở ngoài cửa lẳng lặng mà nghe nữ nhân bên trong phát cuồng. Nửa ngày sau mới đẩy cửa đi vào, lo lắng nói:
- "Mẫu phi, ngài.. Ngài không nên gấp gáp như vậy. Vô luận là như thế nào thì còn có nhi thần ở đây, nhi thần là tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng nhanh như vậy liền đã quên ngài. Ngài, ngài trước từ từ đã, hãy để cho nhi thần một chút thời gian.."
Chu quý nhân lẳng lặng mà nhìn hắn, trong mắt hỉ nộ không rõ. Nửa ngày sau, mới nói:
- "May mắn là bây giờ còn có con ở đây. Lúc này cũng chỉ có ngươi còn nhớ tới mẫu phi. Phụ hoàng kia của ngươi căn bản chính là một kẻ lòng lang dạ sói!"
Thất hoàng tử hơi hơi nhíu mày:
- "Mẫu phi ngài đừng như vậy, nếu là để cho người khác nghe được, chỉ sợ phụ hoàng lại sẽ trách phạt ngài."
- "Tùy hắn đi thôi! Hắn đối với bổn cung không chút lưu tình như vậy, chẳng lẽ bổn cung còn không thể phát tiết một chút sao?"
Chu quý nhân cười lạnh một tiếng, một lúc lâu sau, lệ khí giữa mày mới dần dần tiêu tán đi, thoạt nhìn như là khôi phục bộ dáng ngày xưa.
Chu quý nhân hướng tới Thất hoàng tử vẫy vẫy tay:
- "Lại đây hài tử ngoan của ta, ngươi tới giúp mẫu phi một chuyện này đi."
Nàng đem một thứ đưa tới trong tay Thất hoàng tử:
- "Qua một thời gian nữa, ngươi nghĩ biện pháp mang hương này thời điểm ngươi đi thỉnh an Hoàng Thượng đi."
- "Mẫu phi, đây là.." Thất hoàng tử trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Chu quý nhân nói:
- "Mẫu phi hiện tại tuy đối với phụ hoàng của ngươi là thất vọng đến cực điểm, nhưng mà ngươi nói đúng. Mẫu tử chúng ta trước mắt muốn ở trong cung này sống yên ổn thì chung quy lại vẫn là phải dựa vào phụ hoàng ngươi. Hương này.. Là trong ngày thường phụ hoàng ngươi tới Trường Xuân Cung, mẫu phi thường đốt hương này, phụ hoàng ngươi hẳn là còn nhớ rõ hương vị của nó a."
- "Trước mắt phụ hoàng của ngươi vẫn còn đang nổi nóng, mẫu phi lúc này mà đi gặp phụ hoàng ngươi thì chắc chắn sẽ không ổn, chịu nhiều rủi ro. Đợi đến khi phụ hoàng ngươi hết giận rồi, nếu là lại được ngửi mùi hương này hẳn là có thể nhớ tới chỗ tốt của mẫu phi a."
Thất hoàng tử nghe vậy, cúi đầu cẩn thận đánh giá một trận, trịnh trọng mà đem túi hương mà Chu quý nhân giao cho hắn thu vào trong tay áo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...