Lam Thừa Vũ ngồi ở một bên thấy thân thể nho nhỏ của Bảo Lạc nghiêng về phía trước, theo bản năng tiến lên đỡ nàng dậy.
Nhìn nữ hài nhi khó chịu, cố gắng gượng thân mình, bộ dáng yếu ớt, hắn cảm giác được, tâm như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt đến khó chịu.
Lam Thừa Vũ thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng, khẽ vuốt lưng cho Bảo Lạc, một bên lãnh đạm phân phó người phía dưới.
- "Còn sững sờ ở đó làm cái gì? Không mau đem cái ghế này vứt đi!"
Cơ Thanh Hàm vừa định nói cái gì đó, liền bị Lam Thừa Vũ uy nghiêm trấn trụ:
- "Ngũ công chúa làm việc có chừng mực một chút. Thất Công chúa thân mình không tốt, nếu nàng bị dọa dẫn đến nguy hiểm, chỉ sợ Ngũ Công chúa không thoát được tội đâu."
Cơ Thanh Hàm cắn cắn môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ hừ lạnh một tiếng:
- "Ta làm sao, chẳng qua ta chỉ dọa nàng một chút, có cái gì mà phải ngạc nhiên. Thật là quỷ nhát gan!"
Trên thực tế, trong lòng Cơ Thanh Hàm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Bảo Lạc lần gần nhất rơi xuống nước, khiến mẫu phi của Cơ Thanh Hàm phải chịu phạt, ngay cả quyền cai quản lục cung cũng phải giao ra, nay còn phải ăn chay niệm phật vì Bảo Lạc cầu phúc. Trường Xuân cung từ trên xuống dưới, bầu không khí đều khẩn trương, Cơ Thanh Hàm tất nhiên nhìn Bảo Lạc không vừa mắt. Đùa dai như vậy, mới chỉ làm cho nàng ho ra một hơi, Cơ Thanh Hàm còn muốn nàng phải nặng hơn như vậy.
Nhưng không biết vì cái gì, ở trước mặt Lam Thừa Vũ, Cơ Thanh Hàm luôn không có đủ khí lực.
Rõ ràng nàng mới là Công chúa Hoàng gia, được Phụ hoàng sủng ái gần bằng Trường Thọ Công chúa, cư nhiên lại sợ một ngoại thần chi tử, nói ra quả thực khiến cho người khác chê cười.
Cơ Thanh Hàm trước kia không phải không ỷ vào việc bản thân được sủng ái mà gây khó dễ cho Lam Thừa Vũ. Đáng tiếc, trước mặt Chiêu Đức Đế, nàng không một lần nào có thể thắng hắn. Bởi mỗi một lần, chỉ cần nàng cùng Lam Thừa Vũ phát sinh tranh chấp, đều sẽ bị Chiêu Đức Đế trách cứ, nói nàng không hiểu chuyện, còn Lam Thừa Vũ lại không có chuyện gì xảy ra.
Cơ Thanh Hàm mặc dù là Công chúa được sủng ái, nhưng Lam Thừa Vũ cũng là tử tôn tử mẫu tộc của Chiêu Đức Đế, được Chiêu Đức Đế coi trọng. Đặc biệt, hình tượng của hắn trước mặt Chiêu Đức Đế chính là thông minh, trầm ổn. Chiêu Đức Đế tin tưởng, nếu Cơ Thanh Hàm không gây sự, Lam Thừa Vũ cũng sẽ không chủ động gây phiền toái cho nàng. Với tình huống này, Cơ Thanh Hàm dù muốn gây sự với Lam Thừa Vũ, cũng phải ngẫm lại cho kỹ.
- "Bổn Công chúa nhớ là ngươi không thích Trường Thọ, che chở nàng như vậy làm gì?"
Nghĩ nghĩ, Cơ Thanh Hàm vẫn quyết định khuyên Lam Thừa Vũ không cần quản việc này. Chỉ cần nàng nói được hắn, Bảo Lạc sẽ không có ai quan tâm.
Ánh mắt của Lam Thừa Vũ dừng lại trên người Bảo Lạc, chớp mắt nói:
- "Nàng là Công chúa, tất nhiên ta sẽ không để nàng bị khi dễ dưới mí mắt của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...