Phần 2

361 32 20
                                    

Beta: _theblacksugar_

____

6. Lễ sinh thần, sủng vật mới

Nói đến hạ lễ này, Chu Tử Thư thật đúng là phí không ít tâm tư, sinh thần của Ôn Khách Hành trước năm mới, chậm lại sợ tặng không được, cũng không biết tặng cái gì cho tốt, A Hành cũng không phải nữ tử, tuổi tác lại không tương đương với mình. Chu Tử Thư khổ não hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ tới gần đây có thể sẽ theo sư phụ săn thú, nếu may mắn còn có thể nhặt được dã thú non.

Sau khi nuôi con non từ nhỏ lớn lên, nó có thể bảo vệ Ôn Khách Hành, cũng có thể thay mình chăm sóc người, mình thời gian dài không ở bên cạnh A Hành, không thể cùng A Hành nói chuyện giải sầu, có thứ thay thế mình ở bên cạnh Ôn Khách Hành canh giữ cũng tốt. Hơn nữa Ôn Khách Hành tựa hồ cũng thích tiểu động vật.

Điều này không đúng sao?

Ngày hôm sau, hắn đeo cung tiễn trên lưng, bên hông đeo chủy thủ theo Tần Hoài Chương đi tới sau núi Tứ Quý sơn trang săn thú, sư phụ nói cho hắn biết bước chân phải nhẹ mới có thể bắt được con mồi, bất luận gió thổi cỏ lay đều có thể là hươu hoặc là mãnh cầm.

"Kìa."

"Ngao ngao~"

Tần Hoài Chương dùng ánh mắt ý bảo, Chu Tử Thư đem cung tiễn bắn ra nhắm vào bụi cỏ cách đó không xa, đợi đến khi không còn tiếng động mới tiến lên xem xét.

Một con sói con cả người lầy lội ngậm cổ chim run rẩy, nó to không quá bàn tay của một nam tử trưởng thành, có lẽ đang ngậm thức ăn đi đến bụi cỏ bị cung dọa sợ. Tần Hoài Chương dùng tay nắm lấy gáy sói con làm nó không thể động đậy, đem cổ chim trong miệng nó lấy ra, cho nó ăn thịt sống, lúc này nó mới không phát run.

Sau khi thầy trò hai người đem sói con mang về Tứ Quý sơn trang, Chu Tử Thư bèn tắm sạch sẽ cho nó, sói con lộ ra lông màu xám trắng, hắn đưa tay vuốt ve đầu sói con nghĩ nghĩ, nhỏ như vậy đã có thể kêu gào, còn non nớt đáng yêu, Chu Tử Thư thiếu chút nữa không nỡ đưa ra ngoài.

Từ đó, Chu Tử Thư mất chút thời gian thuần phục nó, sau khi xác nhận nó sẽ không đả thương người, mới dần yên tâm.

Ôn Khách Hành tỉnh lại mới phát hiện mình vừa ngủ thiếp đi trên bàn, cậu vốn đang đọc thư của Chu Tử Thư gửi đến từ Côn Châu, nói là vào dịp tết muốn tặng cho cậu một phần lễ vật sinh thần, vì thế cầm bút viết thư hồi đáp, sau khi viết xong hài lòng bỏ vào phong thư, cũng viết thêm vài câu thơ, chờ đến lúc khô ráo lại không cẩn thận ngủ quên mất, kỳ quái là A Tương hôm nay không đến quấy rầy cậu, cậu đứng dậy duỗi duỗi bắp chân có chút tê liệt, cử động toàn thân đi về phía bên cạnh giường, cẩn thận đặt thư của Chu Tử Thư viết cho mình vào trong hộp gỗ, khóa lại sau đó lại giấu hộp xuống đáy giường.

Từ sau khi Chu Tử Thư rời đi, mỗi tháng đều có một phong thư gửi từ Côn Châu về cho cậu, sau khi đọc xong cậu đều sẽ đem thư cất đi, cân nhắc từng câu từng chữ hồi âm cho Chu Tử Thư, cha nương cậu cũng biết việc này, mỗi khi thư đến đều tôn trọng cậu, không mở phong thư ra, trực tiếp giao cho Ôn Khách Hành.

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now