47. Mất trí nhớ
Biết được Ôn Khách Hành có thai, nội tâm Chu Tử Thư càng thêm tự trách, trong lúc nhất thời cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, hắn sải bước tiến vào trong phòng bất chấp vết thương trên người mình còn chưa kịp khỏi hẳn, một lát sau không rời mà cứ canh giữ Ôn Khách Hành, thay người dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ chốc lát sau Hàn Lê lại mang theo thang thuốc nhập môn đưa chén cho Chu Tử Thư yêu cầu hắn cho y uống thuốc an thai.
Nghĩ trái nghĩ phải Chu Tử Thư đành phải tự mình uống xong rồi lấy miệng làm thìa đem nước thuốc mà đút cho Ôn Khách Hành, bất luận thuốc đắng chát như thế nào đều cùng Ôn Khách Hành chịu một nửa. Hắn hận không thể thay Ôn Khách Hành chịu kiếp số này, đêm đó Chu Tử Thư chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải đủ loại chuyện sau này như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ Ôn Khách Hành tỉnh rồi lại giải thích với y.
Ôn Khách Hành hiện giờ thân thể vẫn bốc cháy như lửa, nhìn miệng người không ngừng lẩm bẩm, Chu Tử Thư ghé tai nghe mới biết y gọi là "A Nhứ, A Nhứ"
Chu Tử Thư tim như tan nát cõi lòng, người này trong mộng cũng gọi tên hắn, hắn đưa tay hướng về phía trước trán Ôn Khách Hành lại bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho kinh hãi, thu tay về Chu Tử Thư nhanh chóng đứng dậy tìm Hàn Lê, sau khi bắt mạch xong ông ta nói:
"Đây là do vết thương tạo thành sốt cao, y có thai trong người phong hàn dược cùng an thai dược tính tương xung, chỉ có thể đổ mồ hôi hạ sốt."
"Hàn tiền bối, nhưng y..."
"Tướng quân chớ vội, y không có gì đáng ngại, còn làm phiền tướng quân mấy canh giờ này chú ý hành động của y nhiều hơn, nếu có dị thường, lão đồng ở phòng cách vách sẽ sang ngay."
"Vậy Tử Thư đa tạ tiền bối."
Chu Tử Thư đóng cửa sổ lại phòng ngừa người nhiễm phong hàn, tiếp theo mấy canh giờ hắn ngồi ở bên cạnh giường Ôn Khách Hành thỉnh thoảng nhìn người có động tĩnh gì hay không, chuẩn bị chậu nước nóng ở một bên thay người lau người, đợi đến khi xiêm y có chút bị mồ hôi thấm ướt lại lấy quần áo của mình thay cho Ôn Khách Hành, thay xiêm y đến tận ba lần Ôn Khách Hành mới lui xốt. Giật giật thắt lưng mỏi nhừ nhìn về phía bên ngoài, ánh sáng bình minh chiếu vào trong phòng, Chu Tử Thư hậu giác như là đã qua mấy canh giờ, đang định đứng dậy lại nghe thấy trên giường người ho nhẹ vài tiếng.
"Khụ khụ khụ!"
Nghiêng người thay người kéo chăn xuống hít thở không khí, thấy Ôn Khách Hành chậm trãi mở mắt, khóe miệng nhếch lên, tức giận nói:
"A Nhứ, ngươi đến trong mộng gặp ta sao?"
"Ta... thực sự... thực sự rất vui..."
Không nói được mấy câu người lại ngất đi, Chu Tử Thư sợ tới mức vội vàng tìm Hàn Lê đang làm dược liệu ở phòng bên cạnh.
"Hàn tiền bối, y đây là?"
"Hồi tướng quân, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cảm xúc quá khích dẫn đến mà thôi, đợi lát nữa người sẽ thanh tỉnh."
Quả thật đúng như Hàn Lê nói, Ôn Khách Hành một canh giờ sau từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Chu Tử Thư trong mắt y lại không còn nét thâm tình như trước, cũng không có tức giận như Chu Tử Thư dự đoán mà là tính cảnh giác đề phòng lạnh lùng với người lạ, y hơi khàn khàn mở miệng nói:
YOU ARE READING
[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼
FanfictionTác giả: Giang Tây Miêu của Ôn muội Thể loại: ABO, sinh tử văn Hương thanh trúc tướng quân Chu Tử Thư x Hương mai binh bộ thượng thư Ôn Khách Hành Edit: Dang8229384