Phần 15

329 23 9
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

49. Bình An

Hai người ở bên ngoài ngắm hoa, đến khi hoàng hôn buông xuống mới tính toán trở về y quán, nguyên nhân là mí mắt của Ôn Khách Hành đánh nhau, trưng ra bộ dáng buồn ngủ, Ôn Khách Hành ngượng ngùng để Chu Tử Thư ôm ngang, dù sao hiện giờ trên người y cũng mang thương tích, Chu Tử Thư chỉ có thể lui một bước cõng Ôn Khách Hành lên, tay nâng mông người, Ôn Khách Hành ôm chặt cổ hắn, trên đường tán gẫu đôi chút, dần dần không còn tiếng động, thay vào đó là hô hấp vững vàng, hơi thở ấm áp phun ra cạnh chóp tai, may mà Ôn Khách Hành đã ngủ, bằng không bị y nhìn thấy hắn như vậy nhất định sẽ cười nhạo một phen, Chu Tử Thư nghĩ trong lòng.

Ánh mặt trời màu vàng cam chiếu lên người bọn họ, hệt như năm đó sau khi cùng nhau đi chợ về, điểm bất đồng chính là hai thiếu niên năm đó hiện tại đã sắp làm cha, quang âm tự tiễn, mặt trời và mặt trăng như thoi đưa.

Chu Tử Thư thong thả bước đi, trên mặt mang nét tươi cười khả ái, hắn không dám đi quá nhanh, sợ người ngủ trên lưng không được an ổn, lúc hai người trở về y quán mới phát giác quên lấy cống quả và hoa tươi, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt Ôn Khách Hành lên giường, đắp chăn cho y, sau khi ấn chặt chăn lại rón rén đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn đụng phải người đang cầm hai túi lớn đi vào.

"Đại tướng! Người quên cái này à? Hôm nay vừa vặn đi kiểm tra xung quanh, nhìn thấy mấy thứ này đặt dưới lương đình liền nghĩ hẳn là bị người bỏ lại."

"Ừm, đa tạ Hàn Anh, hiện giờ Ôn thượng thư đang ngủ, khi nào thì xong bữa tối? Nếu chưa xong thì mau chóng làm, bằng không chờ người tỉnh lại lại không có gì để ăn."

"Bẩm tướng quân, cháo ấm đã ở trên bếp! Nếu không thuộc hạ tới lấy về?"

"Không cần, ngươi ra ngoài canh giữ y quán, ta tự mình đi." Chu Tử Thư nhận lấy túi đồ trong tay Hàn Anh rồi xoay người đi vào phòng bếp, lật trái lật phải mới tìm được một thanh đao trong tủ có thể xử lý cống quả, tiếp đó Chu Tử Thư trừng mắt nhìn những cống quả khô rực rỡ này, bồ đào, cành, vải thiều,...

Cuối cùng hắn rửa sạch vài hạt bồ đào, dùng tay lột bỏ lớp da bên ngoài rồi bưng ba hai đĩa nhỏ cùng cháo ấm về phòng.

Chu Tử Thư dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người đi vào phòng rồi xoay người đóng cửa, người trên giường tựa hồ nghe được tiếng bước chân của hắn liền tỉnh lại. Ôn Khách Hành xoa xoa hai mắt, xoay người thì phát hiện mình đã ở trên giường, còn được đắp chăn đệm ấm áp, chắc là Chu Tử Thư làm, y chậm rãi đứng dậy, thấy hai tay Chu Tử Thư bưng vài cái đĩa còn cầm một chén cháo đi về phía mình, y muốn xuống giường thì Chu Tử Thư lập tức buông khay trong tay xuống, ngồi xổm xuống thay y mang giày.

"A Nhứ, trên người ngươi còn có vết thương, ta tự mình làm là tốt rồi, cũng không đến mức yếu ớt như vậy."

"Đúng vậy, Ôn thượng thư thân thể rất cường tráng, dùng xong bữa tối là có cống quả ăn."

"Thật sự! Tất cả những thứ đó đều phải ăn?"

"Đúng, mau ăn cháo đi."

Ôn Khách Hành dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với trước kia uống xong cháo và thuốc, hai mắt trừng to chờ Chu Tử Thư bưng đĩa hoa quả tới, đối phương nói:

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now