Phần 13

296 27 11
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

44. Tìm kiếm

Nghe vậy, Ôn Khách Hành kinh ngạc thất sắc, hoài nghi chính mình có nghe lầm lời người nọ nói hay không, y hỏi lại:

"Ngươi nói lại lần nữa, Chu tướng quân là ai?"

"Hồi... hồi Thượng Thư... là Chu Tử Thư, Chu tướng quân."

Cùng một địa điểm, tình hình chiến đấu tương tự, Văn Khê, A Nhứ!

Suy nghĩ mới khôi phục lại lần nữa bị rối loạn, lần thứ hai trong đầu ong ong rung động, ngực như đao cắt, từng trận đau đớn, cảnh tượng mông lung trước mắt trong nháy mắt biến thành sự thật, cỗ tanh ngọt quen thuộc kia lại dâng lên, không kịp đề phòng mà bất ngờ phun ra thêm một ngụm máu, dọa sợ A Tương đang bưng canh thuốc đẩy cửa xông vào.

"Ca!" Lúc A Tương bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Ôn Khách nôn ra máu, chén thuốc trên tay nàng liền rơi xuống đất, nàng chẳng qua chỉ rời đi nửa khắc, sao người lại nôn ra máu nữa rồi. Nàng vội vàng tiến tới, nhìn thấy hạ nhân quỳ trên mặt đất thì quát lớn:

"Còn ở chỗ này làm gì? Cút!"

"V... Vâng!" Người hầu kia bèn lăn lộn ra khỏi phòng.

A Tương ngồi xuống bên giường, run rẩy xem mạch cho Ôn Khách Hành, lần thứ hai nóng vội công tâm, nàng cũng không thể nhịn được nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

"Ca! Rốt cuộc là làm sao vậy, nói với A Tương đi."

"Khụ khụ khụ... A Tương... đi lấy... khụ... triều bào đến..."

"Ta phải vào cung... khụ khụ..."

Dù nghe thấy tin này, y vẫn tin tưởng Chu Tử Thư tuyệt đối sẽ không chết trận, hắn có dược phấn của mình, huống chi, A Nhứ còn đáp ứng sẽ không bỏ lại y một mình, phải! Hắn nhất định sẽ không liều lậu, nhất định là bị người hãm hại, chính mình phải đi tìm A Nhứ!

Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, cố gắng khôi phục mông lung trước mắt, ức chế cảm giác khó chịu trong ngực, hai tay chống giường đứng dậy, bị ngã trở về vẫn kiên trì thử đứng lên lần nữa.

Trước mắt khôi phục một chút, y nói với A Tương:

"Nhanh lên! A Tương, muội giúp ta lấy triều bào!"

"Nhưng... Ca..."

"Nhanh!"

Từ nhỏ đến lớn, thậm chí cho tới bây giờ Ôn Khách Hành cũng chưa từng lớn tiếng với nàng, đây chính là lần đầu tiên, A Tương sợ tới mức nhanh chóng đi đến tủ quần áo lấy triều bào của Ôn Khách Hành ra, thay người mặc lên, sau khi mặc triều bào, đội mũ ô sa, Ôn Khách Hành ấn huyệt thái dương bỗng nhiên giật giật rồi đi ra cửa phòng, cưỡi ngựa đi yết kiến quan gia.

Đồng thời, chuyện liệt quốc của Chu tướng quân truyền đến hoàng thành, Hoàng đế đau đớn vô cùng, ban cho ngân nguyên để phúng viếng.

Vội vàng tiến vào hoàng thành, sau khi thông báo cho quan gia, Ôn Khách Hành đứng chờ ngoài cửa điện, trong lòng tất cả đều là Chu Tử Thư. Đợi người hầu bên cạnh Hoàng đế đi ra, y xách quần áo nhanh chóng bước vào điện, thấy Hoàng đế đang ngồi trên ghế, Ôn Khách Hành lập tức nói:

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now