Phần 6

214 28 4
                                    

Beta: _theblacksugar_

____

20. Sinh ly tử biệt

Tiếng kèn vang lên cùng một tiếng hô "Giết!" của tướng lĩnh. Ngàn vạn cung tiễn từ bốn phương tám hướng bắn ra, Tây Bắc vốn yên tĩnh, giờ phút này tràn ngập tiếng thét gào và tiếng vó ngựa của binh lính, song phương đao kiếm hướng về phía nhau, nếu là nhìn xuống mặt đất, ắt sẽ gặp phải hai mảnh binh hải trong nháy mắt vặn vẹo cùng một chỗ, màu sắc vốn rõ ràng đan xen lẫn nhau, màu đỏ của Đại Khánh, màu đồng của người Liêu.

Kèm theo tiếng kêu bi ai của binh lính, trong chốc lát, máu tươi đã đầy đất, nhuộm đỏ sa mạc vàng, huyết vụ tràn ngập, lửa cháy liên tục.

Trên chiến trường, có người cầm kiếm phủ đầy máu tươi của địch nhân tiếp tục vung lên, có người đang ở thế yếu lại giãy dụa đứng lên, tiếp tục chiến đấu, cũng có người cánh tay trái phải đều cắm tiễn nhưng vẫn liều mạng chém, bọn họ mặt mũi dữ tợn, không để ý tới giáp của mình nhiễm máu tươi và bụi đất, liều chết cũng phải thay quốc gia bảo vệ lãnh thổ, binh lính Đại Khánh mặc dù chưa từng thấy qua huấn luyện chính thống, nhưng đối với giết địch lại thập phần có thiên phú.

Sĩ giáp trên người Ôn Khách Hành, vết máu khô cạn trên mặt sớm đã nhìn không ra là của mình hay của địch nhân, y vững vàng cưỡi ngựa, bắn ra chính xác một mũi tên này lại thêm một mũi tên khác, ngay lúc đối phương phân tâm, điều khiển ngựa đụng phải người nọ rồi tiếp tục vung Thu Minh trong tay, quay đầu thấy thất khiếu chảy ra máu đỏ tươi, lại vung một cái làm người bốn phía trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, rất nhanh, bốn phía đã phủ đầy binh thi người Liêu.

Cưỡi ngựa lướt qua thi thể, y dứt khoát bỏ ngựa nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất, trực tiếp giao chiến với địch nhân. Ôn Khách Hành nhấc tay, đem Thu Minh vẽ ra một đường máu trên cánh tay của đối phương, hai tay cầm kiếm nhảy lên, từ chính diện rơi thẳng xuống, liêu binh hoàn toàn thay đổi, máu bắn tung tóe lên mặt Ôn Khách Hành, trong chốc lát phân tâm không chú ý, một mũi tên bay về hướng y, đâm trúng ngực bên phải, quay đầu chạy về phía người cầm cung nỏ, sử dụng Thu Minh Thập Bát Thức chiêu thứ nhất, đầu người nọ liền rơi xuống đất, máu cũng văng lên người Ôn Khách Hành. Y ghét bỏ lau đi vết máu trên mặt.

Địch nhân ở bốn phía ngã xuống, không còn ai ngăn cản y tiến về phía trước, lúc này, lẫn trong biển người, y nhìn thấy Hàn Văn Khê đang giao chiến với người Tam Lưỡng Liêu, phân thân thiếu thuật đang muốn tiến lên hỗ trợ, thấy phía sau hắn bị chém một đao, Ôn Khách Hành rõ ràng nhìn thấy hắn run rẩy một chút nhưng vẫn còn liều mạng vung đao.

"Văn Khê! Cẩn thận!"

Có lẽ là xung quanh quá mức ồn ào nên đối phương không thể nghe thấy tiếng kêu của y, giờ phút này cũng đã quá muộn, Hàn Văn Khê đã bị trường thương của người Liêu đâm xuyên.

"Văn Khê!!!"

Hàn Văn Khê giống như thất lực, hai đầu gối quỳ xuống đất, ưỡn lưng lên, người Liêu đắc thế, ở phía sau lại bổ thêm vài đao, Ôn Khách Hành thấy thế liền tăng nhanh bước chân, giống như địa ngục tu la thấy ai giết đó, Thu Minh hạ, không lưu sinh hồn, y mở một con đường máu đến bên cạnh Hàn Văn Khê, dùng toàn thân giải dược, lại sử dụng Thu Minh Thập Bát Thức, sau khi nhảy lên, đao thương vang lên, trong phạm vi hai dặm, không còn người Liêu nào dám đến gần y, bên cạnh đều là thi thể, Ôn Khách Hành nâng Hàn Văn Khê lên, giống như đỗ quyên khóc máu mà hô to tên hắn.

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now