Phần 10

296 27 7
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

Chương 32. Nhập quan

Ôn Khách Hành và Ôn Như Ngọc cầm đèn lồng đang trên đi đường thượng triều, vừa lúc nhìn thấy các quan viên khác cầm đèn lồng đứng nơi giao lộ tụm năm tụm bảy, nếu nhìn từ trên cao xuống, ánh đèn lấp lánh kia đến từ bốn phương tám hướng, thắp sáng con đường lớn trong hoàng thành, đặc biệt nổi bật thành một mảnh hỏa thành.

Ôn Như Ngọc chính là quan chính nhất phẩm, trong triều sẽ đứng vị trí gần hoàng đế nhất, Ôn Khách Hành thì ngược lại, từ lục phẩm quan, mặc dù có thể tham dự triều sớm nhưng cũng là đứng ở chỗ cuối cùng.

Trước đó, vì chiến sự phương Bắc mà quần thần tranh cãi không ngớt.

"Quân sĩ triều ta tuy không dũng mãnh bằng người Liêu, nhưng địa hình chiến khu biên giới song phương đều dễ thủ khó công."

"Cho nên chủ động xuất kích khó tránh khỏi sẽ lâm vào khốn cảnh."

"Người Liêu toàn dân đều là binh, là hổ lang chi sư nhiều năm Nam chinh Bắc thảo."

"Khai chiến mấy tháng thế lực ngang nhau, dự trữ của bọn họ thật là bần yếu."

"Người Liêu dũng mãnh ngoan tuyệt, không chết không thôi, hiện giờ tuyệt đối không đến lúc bọn họ cố kỵ tiếp tế!"

"Nhiều năm trước ở Ấp Thủy đánh một trận, bọn họ thương vong thảm trọng, hiện giờ Đông Sơn tái khởi, chỉ sợ trận này đánh đến không đáy."

"Chu Kiêu Vệ trấn thủ biên cảnh cũng sẽ không vì vậy mà lơ là phòng bị, chỉ đành tăng thêm binh lực."

"Người Liêu ở phía Bắc chiếm 16 châu, triều ta không có nguy hiểm, nếu người Liêu ồ ạt xâm phạm, chúng ta nên kiên cố thanh dã, cắt đứt đường thương nghiệp."

____

Các đại thần lại nghị luận lung tung, chung quy vẫn là Ninh vương hô một tiếng, kịp thời ngăn cản, bằng không mặt trời đã lên cao, buổi thiết triều không biết sẽ tiến hành đến khi nào.

Hách Liên Dực thấy mỗi ngày đều xem quần thần tranh luận cũng không phải là biện pháp, mỗi lần đều là gương mặt quen thuộc tranh luận với nhau, hiện giờ mấy gương mặt mới đều đứng ở phía sau, không có cơ hội đưa ra ý kiến, chỉ đành viết màn biểu diễn, vì thế Hách Liên Dực nói:

"Chúng khanh tranh luận không ngớt, không bằng để cho thần tử phía sau cũng đến cùng nghị luận việc này, có lẽ sẽ có ý mới, như thế nào?"

Phía trước, Mặc Vũ Mân cùng Ôn Như Ngọc đều đồng thanh nói:

"Ý bệ hạ, thần chờ không dám vọng ngôn."

Hách Liên Dực nhếch môi, nói:

"Được rồi! Nếu đã như thế, nhi tử của Ôn gia, trẫm muốn nghe ý ngươi."

Ôn Khách Hành nghe vậy bèn bước sang trái một bước, hướng Hoàng đế phía trên nói:

"Thần cho rằng, lần này người Liêu tới phạm tội là vì thăm dò thực lực của chúng ta, nếu muốn mạnh mẽ trấn áp sợ sẽ mang đến hiệu quả phản nghịch, tạo thành hai bên đối đầu, hai quân giao chiến, khổ nhất vẫn là dân biên giới Bắc cảnh, bọn họ bởi vì hạn hán nên hoa màu thất thu, ba bữa đều trở thành vấn đề nan giải, nếu không kịp thời giải quyết mà để lâu thì nhất định sẽ nổi lên phản kháng."

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now