Phần 19

483 28 19
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

60. Dịch An

Hôm nay Ôn Khách Hành đột nhiên ồn ào muốn đi chợ, nói nếu hôm nay không đi thì không biết khi nào mới có thể đi. Chu Tử Thư nghĩ cũng đúng, tháng lớn ra ngoài càng thêm bất tiện, bình thường đều phải mặc áo choàng rộng để che giấu. Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành đội mũ che ẩn đi dung mạo, chính mình thuận tiện vây tấm màn che xung quanh, cẩn thận ôm Ôn Khách Hành ra cửa.

Ngồi xe ngựa đi tới chợ, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành xuống xe, theo y đi dạo xung quanh, Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn thấy một cửa hàng liền kéo góc áo đối phương ý bảo hắn dừng lại, hai người đứng trước quầy hàng nhìn hồi lâu, cuối cùng chọn một đôi giày đầu hổ, mũ và yếm cho tiểu hài tử, Chu Tử Thư móc túi tiền ra trả tiền, sau đó lại đi về phía trước.

"A Nhứ~ Ta có mang theo khối ngọc vụn kia, hôm nay có thuận đường đi qua không?"

"Được, hiện tại đi hay là đợi đi dạo xong?"

"Bây giờ! Đi thôi~" Hai người trở về xe ngựa, ước chừng một khắc sau, Ôn Khách Hành vén rèm lên, nhìn thấy trên tấm biển cách đó không xa viết chữ "Duyên Mộng" thì lập tức hô Chu Tử Thư dừng lại, hai người xuống xe ngựa đi vào trong Ngân lâu, chưởng quỹ nhìn thấy hai công tử ăn mặc bất phàm bèn tiến lên hỏi:

"Dám hỏi hai vị có chuyện gì để khinh nhân noi theo?"

"Ở chỗ của các ngươi có thể mài ngọc thạch không?"

"Có thể! Khách quan còn cần gì nữa không?"

"Chiếu theo chất liệu ngọc này làm một cái mặt dây chuyền khác giống với cái này, bên trên khắc chữ Diễn." Ôn Khách Hành lấy ngọc bình an đeo ở cổ đưa cho chưởng quầy.

"Được, ba ngày sau các vị quay lại lấy là được!"

Sau khi Ôn Khách Hành trả tiền trong lòng tràn đầy vui mừng mang theo Chu Tử Thư rời khỏi Duyên Mộng, trên đường trở về phủ hai người còn đi phố Dương Lâu, mua hai ba lồng điểm tâm, bánh sen, bánh ngọt và bánh hoa quế mà Ôn Khách Hành thích nhất.

Ôn Khách Hành ngồi trên xe ngựa khẩn cấp muốn mở hộp thức ăn ra, Chu Tử Thư thật sự chịu không nổi đôi mắt hươu kia cứ nhìn hắn mà chớp chớp, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, giống như chỉ cần nói ra một chữ không thì sau một khắc nước mắt sẽ tràn ra, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, dùng khăn lau tay mở hộp thức ăn ra, bên trong tỏa ra hương thơm bay khắp bốn phía, sương mù màu trắng cũng bốc lên. Hương hoa quế thanh ngọt tràn ngập trong khoang mũi của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lấy ra một khối đặt vào lòng bàn tay y rồi nói:

"Chỉ được ăn một miếng, còn lại để về nhà ăn."

"A Nhứ~~~~~~" Một tiếng A Nhứ được y gọi ngàn hồi trăm chuyển lại bị Chu Tử Thư hạ quyết tâm cự tuyệt.

Ôn Khách Hành đành phải nhận mệnh không đòi nữa, vuốt vật trong lòng bàn tay rồi cắn nhẹ một miếng, mềm nhũn ngon miệng, y nuốt xuống miếng bánh này, bỏ nửa còn lại vào trong tay áo, khi nhai giữa răng và môi đều có mùi thơm của hoa quế, cửa hàng này làm bánh không quá ngọt, cách nhiều năm lại nếm thử thì vẫn cảm nhận được là hương vị trước kia, bánh hoa quế thanh ngọt ngon miệng luôn luôn làm Ôn Khách Hành nhớ tới Chu Tử Thư, lần đó hắn mang theo một hộp thức ăn thật lớn đi tới Ôn phủ, còn có bánh quế hoa quế bọn họ lần đầu tiên ăn ở trong cung, có chút khô khốc, mặc dù không bằng trước kia trong nhà làm, nhưng cũng coi như một phần tâm ý. Còn nữa, lần đó trên học đường không cẩn thận làm vỡ bánh quế, Ôn Khách Hành tự xưng bản thân là thập phần cẩn thận, kết quả lúc mở ra lại vỡ vụn, ủy khuất không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành phốc phốc cười, Chu Tử Thư thấy mặt mày y hớn hở liền hỏi:

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now