Phần 12

316 26 14
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

40. Kết khế

Ôn Khách Hành đi tới đại trướng trung quân, cả người liền có cảm giác cực kỳ không khỏe, đầu váng mắt hoa khô nóng đồng loạt tìm tới cửa, y cứng rắn chống đỡ thân mình đi vào trong trướng, trước cùng công chúa và các tướng quân thương lượng ngày mai nên rút quân về triều thế nào, sau đó uống với đám quân Chu gia một phen, hôm nay thắng trận, sĩ khí đại chấn, trong trướng tung tửu ca hát rất chi thoải mái, nhưng y cũng chỉ uống được chút ít.

Chu Tử Thư ngại gia tộc áp bách nên không dám lén tìm Ôn Khách Hành, vì thế mấy tháng nay bọn họ chưa từng nói qua một câu một chữ riêng tư nào. Lúc nói chuyện công cũng đều là tướng quân khác thay hắn truyền đạt, nhưng tình cảm nội tâm, trong lòng đều âm thầm chiếu cố nhau.

Nhưng hắn phát hiện hôm nay Ôn Khách Hành tựa hồ có chút khác biệt, mặc dù hiện tại đang là giữa mùa hè, nhưng ban đêm Tây Bắc thập phần mát mẻ, cũng không đến mức khiến người ta không ngừng dùng quần áo quạt gió.

Việc y trở về sớm Chu Tử Thư đều nhìn ra được, đó là lấy cớ, người này khẳng định có chỗ nào không thoải mái, hoặc là đang giấu diếm cái gì đó, sau khi Ôn Khách Hành rời khỏi yến tiệc, Chu Tử Thư yên lặng ngồi tại vị trí uống rượu, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, sau khi uống hai ba bình, trước tiên hắn đi tắm rửa, tiếp đó mới đi tìm Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư có chút mờ mịt, chút rượu kia đối với hắn mà nói cũng chỉ coi như uống rượu, sau khi tắm rửa, mặc dù tinh thần đã thanh minh một chút nhưng vẫn không rõ ràng như trước, không say vì rượu, mà người tự say.

Màn trướng của hắn cách Ôn Khách Hành không xa, trên đường trở về, hắn ngửi được một tia mai hương nhàn nhạt, trong quân Chu gia phần lớn là Trung Dung, có một số ít là Thiên Càn. Đây rõ ràng là tín hương của một Khôn Trạch, lại nhớ đến hôm nay Ôn Khách Hành bày ra đủ loại khác thường. Chẳng lẽ tín kỳ của y đã đến?

Chu Tử Thư vội vàng đi vào trong trướng của Ôn Khách Hành, càng đến gần thì hương mai càng nồng đậm, đi tới trước trướng của Ôn Khách Hành, hắn càng thêm xác nhận Ôn Khách Hành đây là tiến vào thời kỳ mưa sương, xốc rèm cửa lên, hắn liền bị một bóng người màu trắng ôm vào lòng, tiếng hít thở ấm áp bên tai, người nọ thì thầm:

"A Nhứ, ta nhớ ngươi."

Đầu Chu Tử Thư chỉ còn sót lại một sợi dây, bỗng "phựt" một tiếng đứt gãy, hắn xé miếng cao ức chế dán sau gáy, để hương thanh trúc của mình tràn ngập trong trướng, khiến người trong lòng chợt mềm nhũn chân.

Chu Tử Thư hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào lòng, sao có thể ngồi không mà không loạn.

Đem người trong ngực thuận thế đặt ở trên Lan Uyển ở một bên, khi thân thể Ôn Khách Hành đụng phải binh khí phía trên va chạm lẫn nhau vang lên, y chỉ có thể bóp eo Chu Tử Thư ổn định thân thể.

Ôn Khách Hành lúc này mặc áo lót màu trắng và mỏng manh thuận tiện cho Chu Tử Thư làm việc, hắn đem một tay đặt ở trên vai Ôn Khách Hành, một tay duỗi về phía áo lót hướng ngực rắn chắc, Chu Tử Thư hôn lên đôi môi hồng nhuận của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng phối hợp với Chu Tử Thư hôn, môi lưỡi giao triền, hoán đổi khí đốt lẫn nhau. Lúc này Chu Tử Thư đột nhiên nhéo hồng mai trước ngực Ôn Khách Hành, khiến đối phương dừng một chút kêu lên "Ừm~"

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now