Phần 17

273 20 1
                                    

Beta: _thebacksugar_

____

55. Thử thách

Hai ngày sau vào tới kinh thành, hai người vẫn trở về Ôn phủ, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành vào phủ giao cho A Tương đến ứng môn, tự mình ra đường mua bánh quế hoa cho Ôn Khách Hành.

Sau khi vào cửa, Thành Lĩnh nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Khách Hành liền lập tức xông lên, A Tương ở một bên bảo vệ y ở phía sau, ai ngờ Thành Lĩnh lại dừng chân khi tới gần Ôn Khách Hành, nó di chuyển sang bên cạnh, từng bước đảo quanh người Ôn Khách Hành, còn phát ra tiếng kêu ô ô, A Tương thầm nghĩ, vừa rồi nếu thật sự đụng phải, nàng có thể sẽ bị chuột rút lột da.

Hôm nay Ôn Khách Hành mặc áo choàng cổ tròn rộng thùng thình, không nhìn ra hình dáng mang thai, nhưng chung quy bọn họ vẫn phải đối mặt với sự thật. Hai người đi chính sảnh gặp Cốc Diệu Diệu và Ôn Như Ngọc, Ôn Khách Hành liền nói:

"Cha, nương, A Hành đã làm hai người lo lắng rồi."

Ánh mắt của Cốc Diệu Diệu đảo qua một lần, nàng nhìn từ trên xuống dưới, đứng dậy dắt tay Ôn Khách Hành rồi nói:

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mau trở về phòng, nương thay con xem một chút."

Toàn bộ quá trình, Ôn Như Ngọc đều không nói một lời, chỉ chuyên chú nhìn chén trà trong tay, Ôn Khách Hành hành lễ xong thì theo Cốc Diệu Diệu trở về phòng ngủ của mình. Cốc Diệu Diệu nắm tay y thuận tiện bắt mạch, trong lòng hiểu rõ là hỉ mạch, hơn nữa là hỉ mạch đã được năm tháng.

Nghĩ lại chuyện năm tháng trước...

Là trước khi Ôn Khách Hành trọng thương! Khi đó hài tử nhà mình đã có thai?!

Lúc ấy Ôn Khách Hành rời đi chưa được bao lâu, Cốc Diệu Diệu liền nhận được thư tay của Chu Tử Thư, biết Chu Tử Thư vẫn chưa chết, nàng thoáng yên lòng lại, không lâu sau đó lại truyền đến quân báo Ôn Khách Hành trọng thương, trong lòng nàng thấp thỏm bất an, sau nửa tháng mất liên lạc mới truyền đến thư của A Tương, nói Ôn Khách Hành đang ở một biệt viện tĩnh dưỡng.

Khi nhận được thư của Chu Tử Thư, Cốc Diệu Diệu không định nói cho Ôn Như Ngọc, sợ ông ta vì vậy mà trách tội Ôn Khách Hành, nhưng quân báo trọng thương truyền về Ôn phủ, nàng không thể nhịn được nữa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Như Ngọc, nàng đứng ở chính sảnh nói với ông:

"Thân thể của A Hành không quan trọng bằng chính kiến của ông sao? Nó vì đứa nhỏ Chu Tử Thư kia mà sắp mất mạng rồi."

"Cầu ông, Như Ngọc, đừng tranh chấp với họ Mặc kia nữa, buông tha cho mình, cũng buông tha cho nó!" Cốc Diệu Diệu vô cùng đau đớn, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống, nàng đẩy Ôn Như Ngọc đang muốn thay mình gạt nước mắt ra, đem quân báo trong tay vỗ vào ngực ông rồi xoay người rời đi. Trải qua việc này, Ôn Như Ngọc rốt cuộc nhượng bộ một bước, Mặc Vũ Mân thấy tình hình chiến tranh phương Bắc không ổn định, dứt khoát buông tha cải cách, quan trường cũng bởi vậy mà an ổn, nhưng Ôn Như Ngọc không vì vậy mà buông xuống thái độ đối với Chu Tử Thư, hôm nay nghe được tin tức hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sắp vào thành, ông bèn ngồi trong chính sảnh chờ Chu Tử Thư trở về, chuẩn bị thẩm vấn vì sao lúc ấy phải viết thư từ hôn, lại không thấy bóng dáng người đâu, đành phải buông chén trà trong tay xuống, chuyển sang đi tới phòng của Ôn Khách Hành, kiểm tra tình huống của nhi tử nhà mình. Ông vừa đi tới ngoài cửa phòng thì nghe được lời nói trong phòng khiến bản thân kinh ngạc, Ôn Như Ngọc thả nhẹ cước bộ, ẩn đi khí tức lắng tai nghe.

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now