Phần 7

253 25 5
                                    

Beta: _theblacksugar_

____

23. Trở về, Lan Hề

Sau khi Chu Tử Thư rời đi, Ôn Khách Hành vẫn không ngủ không nghỉ ở trước linh đường, y không biết vì sao Tử Thư ca lại lựa chọn nói ra tâm ý của hắn đối với mình vào lúc này, y hết lần này đến lần khác tự hỏi mình, lúc đốt tiền giấy, lúc niệm kinh, cũng hỏi Hàn Ngọc, nhưng y vĩnh viễn không chiếm được đáp án, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lại một lần nữa chia xa.

Chu tướng quân bị trọng thương, lấy tuổi của Tử Thư ca hẳn là muốn nhập bình, cho nên hắn đây là muốn đi quân doanh?

Ôn Khách Hành dập đầu trước bài vị của Hàn Ngọc ba cái rồi chậm rãi đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi sảnh.

Đã năm ngày trôi qua, sau khi Ôn Khách Hành hồi phủ cởi bỏ tang phục đổi lại thường phục, Cốc Diệu Diệu thấy trước mắt y xanh xao cùng sắc mặt tái nhợt, sợ dạ dày của y chịu không nổi, chỉ nấu cháo trắng cho y, năm ngày nước gạo không vào, mắt thường có thể nhìn thấy được người gầy đi bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ ngã bệnh, vì thế Cốc Diệu Diệu hạ quyết tâm tự mình chăm sóc cho Ôn Khách Hành, bức bách y uống cháo cho xong, một miếng cũng không còn, hơn nữa mỗi ngày đều làm ấm thân thể bằng canh dược mới không đến mức hạ bệnh căn, ngày đông quỳ gối cũng không biết đau nhiều.

Dưới sự chiếu cố của Cốc Diệu Diệu, thân thể của Ôn Khách Hành dần khôi phục, nhưng tinh thần lại giống như đóa hoa khô héo.

Thẳng đến khi Chu Tử Thư đến nói lời tạm biệt với Ôn Khách Hành, y mới nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, khép lại xiêm y, bước nhanh ra ngoài phủ.

Đây xem như là chứng thực phỏng đoán của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đưa trâm thổ lộ, cũng có ý tỏ tình.

Lần này đi Kinh Niên, không biết khi nào sẽ gặp lại nhau.

Thấy Ôn Khách Hành thở hồng hộc đi ra, Chu Tử Thư ngược lại ngượng ngùng đứng lên, hắn nói với Ôn Khách Hành:

"Lần này đến đây là nói lời tạm biệt với ngươi, đi trong quân cũng không tự do như ở Tứ Quý sơn trang, ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về."

"Bảo trọng thân thể, ta chờ câu trả lời của ngươi."

Dứt lời, Chu Tử Thư cười cười xua tay với Ôn Khách Hành.

"Đao kiếm không có mắt, ngươi cũng phải cẩn thận." Ôn Khách Hành trả lời.

Sau đó, y nhìn theo Chu Tử Thư cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng tiêu sái của Chu Tử Thư, trong lòng vô cùng phức tạp.

Doanh trại

Những người không biết có thể trở lại hay không.

Văn Khê.

Tử Thư.

Hy vọng, mọi thứ đều ổn.

Ôn Khách Hành xoay người trở về Ôn phủ, sau đó ngày ngày làm bạn với sách, trên án thư phòng, bên cạnh bút mực tuyên giấy luôn có một cây trâm gỗ.

[Chu Ôn] [ABO] [STV] [Hoàn] Hàn Mai Ngâm Nga🌼Where stories live. Discover now