Sắc mặt Tang Cảnh Hành thay đổi kịch liệt, đến cùng xuất hiện một tia sợ hãi xen lẫn kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều như đang nhìn một kẻ điên.
- Ngươi thế mà lại tự hủy căn cơ?! Ngươi đúng là điên rồi!
Thứ mà người luyện võ coi trọng nhất, không gì khác ngoài căn cơ.
Đó là thứ mà bản thân từ nhỏ tới lớn, đông qua hạ đến, từng chút từng chút luyện ra, không thể nào làm giả được.
Thẩm Kiều cười nhạo.
Kẻ điên sao? Mọi khổ đau từ lúc ngã vực cho đến hiện tại toàn bộ đều hiện hữu trong tâm trí. Không phát điên thì cũng chẳng thể sống tiếp. Chuyện đến nước này, ta còn có cái gì không thể mất nữa?
Nhìn ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ cùng động tác muốn co giò bỏ chạy của Tang Cảnh Hành, Thẩm Kiều tăng tốc vận công.
Cho dù điên cũng phải kéo ngươi chết cùng. Trước khi chết còn có thể vì dân trừ hại, cũng đáng.
Tự bạo sinh ra xung lượng cực đại, phá tan chân khí của Tang Cảnh Hành, kiếm quang trực tiếp cắt sâu xuống trên ngực hắn, vạch ra một vết thương sâu tới tận xương!
- A!!!
Tang Cảnh Hành không nhịn được kêu to, không do dự nữa, trực tiếp quay người bỏ trốn.
Nhưng mà ở phía sau hắn, kiếm khí hữu hình ác liệt lóa mắt che ngợp bầu trời đã dần phủ xuống.
.......
- Sư tôn!
Tiểu Thẩm Kiều mặc y phục dày, tròn như quả bóng nhỏ, bước đi có chút không vững, loạng choạng chạy về phía bóng người cao lớn trước mặt, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ, lưu luyến không muốn rời xa. Kỳ Phượng Các nhẹ nhàng bế tiểu Thẩm Kiều lên, cười cười nghe bánh bao nhỏ thắc mắc, lại từ từ giải thích, nói bánh bao nhỏ không cần máy móc làm theo quy củ.
Tiểu Thẩm Kiều ngây thơ, ngơ ngác gật đầu, nghe sư tôn nói không có ai hoàn toàn là người tốt hay người xấu, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, ánh mắt đầy mong chờ hỏi Kỳ Phượng Các:
- Vậy A Kiều là người tốt hay là người xấu ạ?
Kỳ Phượng Các xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, khẽ cười:
- A Kiều nhà chúng ta là người đáng yêu nhất.
Thẩm Kiều cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, nhưng còn chưa kịp nhớ kỹ cảm giác ấm áp ấy, hết thảy mọi thứ đột nhiên biến mất, cảnh vật chung quanh dường như vỡ tan trong nháy mắt, bao gồm cả người đang ôm y trên tay.
Ngay thời khắc chân khí va chạm vào nhau, cả người Thẩm Kiều vô lực, bị đánh trúng, hất văng ra rất xa, bên cạnh là vách núi, lại một lần nữa ngã xuống vực sâu. Thẩm Kiều mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng Yến Vô Sư đứng bên vách núi, nhớ tới ơn cứu mạng cùng bảo vệ của hắn trước kia, không hiểu sao y lại vươn tay về phía Yến Vô Sư. Nhưng lúc này đây, Yến Vô Sư lại lạnh nhạt, thờ ơ nhìn Thẩm Kiều ngã xuống.
Nước mắt tuôn rơi, trong lòng quặn thắt, thật là khó chịu.
Đừng nhìn ta như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...