Bên ngoài, tiếng bánh xe lộc cộc không ngừng. Bộ phận giảm xóc làm rất tốt nên bên trong thùng xe không mấy xóc nảy. Thẩm Kiều an tọa trong đó, chậm rãi tìm hiểu 《Chu Dương Sách》. 《Chu Dương Sách》 huyền diệu, mỗi lần hiểu thấu đáo thêm một phần đều thu được lợi ích vô cùng lớn.
Chuyến này đi hết sức bí mật, từ ngoài nhìn vào, đoàn xe chỉ như thương đội, ngoại trừ người hầu kẻ hạ, tôi tớ là người thường, còn lại đều là đệ tử Hoán Nguyệt Tông.
Thẩm Kiều cùng Tề Văn ngồi chung một xe ngựa. Nhớ tới lúc sư đệ rời giường, biết được tin tức, khiếp sợ cùng lo lắng không thôi, Thẩm Kiều không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười. Gặp qua dáng vẻ nghiêm túc của sư đệ nhiều rồi, lần đầu thấy trên mặt hắn xuất hiện biểu tình như vậy, thậm chí còn có ý trách móc, trong mắt Thẩm Kiều tràn ngập ý cười.
Sáng sớm ngày xuất phát, Tề Văn đã bị sư phụ mình hối thúc đóng gói hành lí chất lên xe. Úc Ái chỉ công đạo nói một câu "tận lực đừng để cho sư bá ngươi tiếp xúc cùng Yến tông chủ". Theo Úc Ái, Yến Vô Sư mới là thứ nguy hiểm nhất. Hắn không tiếp xúc nhiều với Yến Vô Sư, cũng chỉ nghe qua một ít sự tích huy hoàng của Yến Vô Sư, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này rất nguy hiểm. Tề Văn tuổi còn nhỏ, Yến Vô Sư sẽ không khi dễ một tiểu hài tử, nhưng A Kiều thì không như thế. Có thể dạy ra tiểu hồ ly như Biên Duyên Mai, sư tôn y thì sao có thể kém hơn nửa phần. Nếu không phải A Kiều kiên quyết, nói cái gì Úc Ái cũng không muốn để A Kiều đi chuyến này.
Trên đường nhàm chán, Tề Văn vẫn là một thiếu niên, cũng ở độ tuổi nhiệt huyết tò mò, Thẩm Kiều lại có vẻ bình dị gần gũi, cho nên dọc đường luôn miệng hỏi Thẩm Kiều đủ thứ chuyện. Tề Văn cảm thấy sư bá càng dễ ở cùng hơn so với sư phụ, đương nhiên là thằng bé vẫn thích sư phụ nhất.
Tề Văn:
- Sư bá, Huyền Đô Sơn là nơi như thế nào ạ?
Tuy thằng bé được Úc Ái nhận làm đệ tử, lại chưa từng lên Huyền Đô Sơn, lúc trước cũng chỉ là nghe qua danh tiếng Huyền Đô Sơn. Nhưng một nơi có thể dạy ra người như Thẩm sư bá và sư phụ thế này, nhất định là phong thuỷ rẩt tốt.
Thẩm Kiều nghĩ nghĩ:
- Chân núi Huyền Đô thanh tú, đỉnh núi liền với trời xanh, phong cảnh thật sự tuyệt đẹp, có chín đại kỳ quan, lần lượt là Hãn Hải Thương Minh, Loan Thắng Côn Nhạc, Chung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Huy, Dao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà, Hỗn Độn Hồng Mông.
- Chín đại kỳ quan? Nhưng con nghe nói Huyền Đô Sơn có Bát Cảnh Cung cực kỳ nổi danh mà.
Tề Văn có chút khó hiểu, lúc trước người nhà thằng bé cũng tra xét một ít tin tức về Huyền Đô Sơn, tương truyền không phải là tám cảnh sao?
Thẩm Kiều điềm đạm cười:
- Đó là bởi vì 'chín' là điểm cuối cùng của số. Ngày trước Lão tử viết Tam bảo có nói số 'chín' này không hợp với đạo "không dám tranh đầu thiên hạ" của Lão tử, cho nên chín đại kỳ quan lại bị đổi thành 'Bát Cảnh Cung'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...