Ngày hôm sau, Thẩm Kiều và Úc Ái rời giường sớm sửa soạn đồ đạc.
Thẩm Kiều mặc một thân đạo bào trắng, vạt áo, cổ tay áo có thêu hoa hạc văn màu bạc. Mái tóc dài mượt mà tựa ngọc, cài ngọc quan, một nửa buông xõa, một nửa búi gọn. Nhìn từ xa luôn cảm thấy người này thanh nhược như tùng phách, nhã nhặn tựa trúc lâm, khoan thai như mây mù trên vách đá, nhẹ nhàng tựa gió nhẹ tháng cuối xuân. Lại gần rồi, gương mặt ôn nhuận thu hút mọi sự chú ý, cứ như hổ phách ngâm dưới suối trong gió mát, lại tựa tiên nhân trong bức họa vừa được thổi thêm linh hồn.
Tề Văn hầu hạ ở một bên cảm thấy như gặp được tiên nhân, mơ màng thật lâu mà chưa tỉnh. Ngày hôm trước ở cửa thành, Thẩm Kiều mặc một thân tố y màu xám, phong trần mệt mỏi đã có chút khiến Tề Văn không rời mắt được. Hắn ở kinh thành, mỹ nhân không hiếm, lúc đó lại chăm chú nhìn Thẩm Kiều một hồi lâu. Có câu người đẹp vì lụa, y phục Thẩm sư bá mặc hôm nay sư phụ chọn lựa kỹ càng, người khác nhìn chỉ cảm thấy thật là mỹ nhân di thế độc lập, sắp mọc cánh thành tiên.
Úc Ái đã thu xếp xong, thanh y tố đai, cài ngọc quan, cũng là mỹ nam tử hiếm gặp. Đi qua hành lang dài tìm A Kiều chuẩn bị tiến cung, liền thấy một nhân vật tựa thần tiên nhân vật đi về phía hắn. Tuy Úc Ái không chú trọng vẻ bề ngoài, cũng sửng sốt một hồi lâu. Lần đầu cảm thấy diện mạo của A Kiều có chút quá xuất sắc.
Nhưng thời gian không đợi ai, Úc Ái đành đè lại ý tưởng này xuống đáy lòng, cùng Thẩm Kiều tiến cung. Hoàng cung Bắc Chu không lớn, Vũ Văn Ung tác phong đơn giản, cung điện tất nhiên là không được tinh xảo, xa hoa so với các triều khác.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều thấy hoàng cung Bắc Chu. Kiếp trước, đôi mắt y bị thương, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái, hôm nay vừa thấy, phát hiện rèm che trong hoàng cung này lại vẫn có vài phần ý nghĩa xa xưa, nhìn Vũ Văn Ung đang thượng tọa, khuôn mặt gầy ốm. Tuy nói rằng việc lựa chọn Chu chủ có vài phần là chịu ảnh hưởng từ Yến Vô Sư, nhưng chỉ dựa vào lòng yêu dân như con của hắn đã giành được hảo cảm tương đối lớn từ Thẩm Kiều.
Vũ Văn Ung lần đầu gặp vị chưởng giáo Huyền Đô Sơn này, chỉ cảm thấy khi xưa khinh thường quỷ thần hoang đường, mà nay lại được tận mắt thấy tiên nhân chốn nhân gian, Đạo cốt tiên phong, thành ra có chút suy nghĩ lại.
Vũ Văn Ung muốn mượn sức Đạo môn, tư thái tất nhiên là rất tốt, cũng để thị uy với Nho môn một chút rằng quy thuận trẫm có thể đạt được cái gì. Trước mặt chúng đại thần, ban cho Đạo quan, tiếp theo, Vũ Văn Ung liền phong Thẩm Kiều là Thông Vi Nguyên Diệu chân nhân, Úc Ái là Ngọc Dương Văn Diệu chân nhân.
Chẳng những để Thái Tử lấy sư lễ đối đãi Thẩm Kiều, thậm chí trước lúc Thẩm Kiều hành bái lễ còn tự mình hạ giai ngăn cản, bày tỏ lòng kính trọng Kỳ chân nhân, tục lễ gì đó liền miễn bỏ. Vũ Văn Ung khá hài lòng với Thẩm Kiều. Sau khi sắc phong kết thúc, cùng Thẩm Kiều bàn luận điển tích Đạo gia.
Đối với hai nhà Nho, Đạo mà nói, tài vật chỉ xếp thứ hai, sự thanh cao khắc sâu trong xương cốt khiến bọn họ càng chú trọng thanh danh cùng tài học, chú ý nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cách thức của Vũ Văn Ung có thể nói là gai đúng chỗ ngứa của Nho, Đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...