Lời tác giả:
Mọi người có thích Tiểu Mẫu Đơn hong? Ta rất thích nàng ✧ * 。٩ (ˊᗜˋ *) و✧ *
---------------
Nội bộ Hợp Hoan Tông:
Tang Cảnh Hành nổi trận lôi đình:
- Thẩm Kiều?! Giỏi! Giỏi lắm Thẩm Kiều! Liên tiếp sát thương sáu người bên ta, ta nhất định bắt hắn phải trả giá đắt.
Tang cảnh hành nhìn Bạch Nhung bị thương trở về, nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên bóp chặt cổ Bạch Nhung cổ, nhấc nàng lên:
- Ngọc Đài Luận Đạo ngươi cũng đi, Thẩm Kiều có thực lực như vậy, vì sao giấu giếm không báo?
Nhớ tới lần này Nguyên Tú Tú không tranh phái người đi, ánh mắt Tang Cảnh Hành nhìn Bạch Nhung cực kỳ hung ác nham hiểm:
- Có phải ngươi quy phục đám người của bà già kia rồi không? Hả?!
Bạch Nhung bị siết tới đau, sắc mặt hơi tái xanh, dường như đã nghẹn thở:
- Sư phụ, đồ nhi... Đồ nhi thật sự... Không... Biết...
Tang Cảnh Hành quăng nàng ra ngoài, cánh tay Bạch Nhung đập xuống cầu thang. Chỉ nghe một âm thanh nặng nề vang lên, xương cánh tay trái của Bạch Nhung gãy đoạn. Nhưng lúc này nàng bất chấp thương thế như thế nào, vội quỳ xuống giải thích:
- Sư phụ, Ngọc Đài Luận Đạo kia, từ đầu tới cuối Thẩm Kiều không lên đài lần nào. Đồ nhi thật sự không biết hắn lợi hại như thế. Nếu sư phụ không tin, phái người đi giang hồ hỏi thăm. Tất cả những người tham gia Ngọc Đài Luận Đạo lần đó đều biết Thẩm Kiều không tỷ thí với bất cứ người nào. Xếp hạng giang hồ chưa thay đổi, ai có thể nghĩ đến hực lực của hắn lại cao như vậy.
Bạch Nhung thấy Tang Cảnh Hành có chút nguôi giận, mới đánh bạo tiếp tục nói:
- Hơn nữa, hơn nữa ngày đó còn xuất hiện thêm một người, Diêm Thú trưởng lão gọi hắn...
- Gọi hắn là gì?
Tang Cảnh Hành nhìn chằm chằm Bạch Nhung, ánh mắt như loài rắn kịch độc khiến người ta run sợ.
- Gọi hắn là Yến Vô Sư.
Lời này vừa nói ra, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng.
Ba chữ Yến Vô Sư vừa thốt ra, Tang Cảnh Hành tức khắc không còn hỏa khí. Năng lực của Yến Vô Sư gã biết, ngày đó hắn tới cảnh cáo gã, không một ai khác biết được. Nếu Yến Vô Sư cũng có mặt trong đó, sáu người kia chết thật đúng là không có gì lạ.
Tang Cảnh Hành nhìn Bạch Nhung quỳ gối dưới đài đổ mồ hôi lạnh, vẫy tay. Bạch Nhung nhanh chóng đứng lên đi tới cạnh Tang Cảnh Hành, ngoan ngoãn rúc vào ngực Tang Cảnh Hành, hơi làm nũng:
- Sư phụ.
Bàn tay to của Tang Cảnh Hành không chút khách khí du tẩu khắp người Bạch Nhung.
- Lần này là sư phụ trách oan ngươi, khiến tiểu mẫu đơn của ta đau rồi.
Không biết sao, Bạch Nhung lại nhớ tới người nọ dịu dàng lễ độ gọi nàng một tiếng "Bạch tiểu nương tử". Vốn dĩ cảm thấy chuyện tập mãi thành quen đột nhiên trở nên khó có thể chịu đựng, nhưng nàng... chỉ có thể thuận theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanficEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...