- Lang chủ, đã tới thành Kinh Châu ạ.
Giọng của thị nữ Như Như ngoài cửa xe truyền tới.
Thẩm Kiều cố gắng dằn xuống hỏa khí:
- Yến tông chủ, vẫn xin giải huyệt đạo cho bần đạo.
Yến Vô Sư mang theo một chút tiếc nuối nâng Thẩm Kiều ngồi dậy, rồi nhân lúc Thẩm Kiều mở miệng lại hôn Thẩm Kiều thêm lần nữa, bắt nạt Thẩm Kiều tới nỗi hơi thở y hỗn loạn, mắt lộ ra thủy quang, mới vừa lòng nhả ra.
Sau đó mới giải huyệt đạo cho Thẩm Kiều. Huyệt đạo vừa được giải, Thẩm Kiều không quan tâm gì hết, xuất một chưởng đập thẳng mặt Yến Vô Sư. Yến Vô Sư cười lớn tránh đi:
- A Kiều, sư điệt của ngươi còn đang chờ ngươi kìa.
Thẩm Kiều hít sâu rất nhiều lần, mới tìm được lý trí về. Yến Vô Sư bên này đã xuống xe ngựa, Thẩm Kiều cẩn thận sửa lại y phục hơi xộc xệch, nhanh chóng buộc lại tóc, giả bộ bình tĩnh xuống xe ngựa.
Quả nhiên Tề Văn đã đứng cạnh xe ngựa, cung kính chờ. Yến Vô Sư cùng Vũ Văn Khánh đứng cách đó không xa.
Tề Văn tiến tới nâng Sơn Hà Đồng Bi kiếm lên, Thẩm Kiều qua xe ngựa của Yến Vô Sư cũng không thể mang theo vũ khí sắc bén được.
- Sư bá.
- Ừm.
Thẩm Kiều bực bội trong lòng, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, không để ý tới Tề Văn đang mở to hai mắt nhìn y. Tốt xấu gì thì Tề Văn cũng là công tử chốn kinh thành, chưa ăn qua thịt heo thì cũng biết heo chạy thể nào. Môi Thẩm sư bá ửng đỏ còn hơi sưng, khóe mắt ngấn ngấn nước, nhìn kiểu gì cũng ra kiểu......dáng vẻ sau khi bị khinh bạc.
Yến Vô Sư đứng ở bên cạnh, ánh mắt quét qua đôi môi Thẩm Kiều ươn ướt, vì bị mút vào mà càng thêm hồng nhuận, đắc ý trong lòng, khóe miệng cong lên. Một màn như thế làm Vũ Văn Khánh có chút kinh ngạc. Vị này không phải người dễ nói chuyện chủ. Hắn còn chưa bao giờ thấy Yến thiếu sư cười như thể, nói như thế nào nhỉ, cười có chút nhu hòa như thế.
Sau đó Vũ Văn Khánh nương theo ánh mắt của Yến Vô Sư, nhìn về phía Thẩm Kiều, ngay tức thì hắn cũng giống hệt Tề Văn, mở to hai mắt nhìn, trong lòng cảm thán. Yến thiếu sư thật không phải người bình thường mà. Cao nhân tiên phong đạo cốt như Thẩm chân nhân thế này, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể nuôi tâm dâm loạn. Thế mà Yến thiếu sư vẫn có thể ôm vào trong lòng âu yếm như vậy, không hổ là Ma quân tiếng tăm lừng lẫy mà. Giờ khắc này, Vũ Văn Khánh sùng kính Yến Vô Sư như cao sơn lưu thủy thao thao bất tuyệt.
......
Từ khi đoàn xe chưa đến nơi, đệ tử Hoán Nguyệt Tông đã đặt sẵn một biệt phủ. Chuyến này đi, người dẫn đầu đệ tử, Tạ Viễn vốn định để Thẩm Kiều cùng Tề Văn ở chung một chỗ, suy xét đến khoảng cách giữa Ma môn với Đạo môn, còn cố ý sắp xếp hai người bọn họ ở Đinh Lan Uyển cách xa tông chủ nhất.
Đoàn xe tới, Tạ Viễn chạy nhanh ra đón, thấy tông chủ xuống xe rồi vẫn chưa vào phủ môn ngay, mà đứng cạnh xe ngựa nói mấy câu với Vũ Văn đại phu, rồi đứng ở đó, như thể đang đợi người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...