Thẩm Kiều tự bạo mà chết. Yến Vô Sư bị vây công chết, sau đó trọng sinh về thời điểm mới xuất quan......
Xem như là một lối đi khác cho Duyên đến duyên đi, nhân vật sẽ có chút ooc.
- Ngươi nói, Thẩm Kiều tự hủy căn cơ, cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận?
Yến Vô Sư nhìn tin tức trong tay, đặc biệt là hàng chữ Thẩm Kiều cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận kia, không biết vì sao trong lòng lại có chút hiu quạnh.
- Vâng, sư tôn.
Ngọc Sinh Yên ở cùng Thẩm Kiều hơn ba tháng, đối với vị tiền chưởng giáo này, hắn cũng từng động lòng trắc ẩn. Sư tôn đưa người cho Tang Cảnh Hành, thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện muốn đi cứu người, nhưng đến cùng lại từ bỏ. Lúc này nghe được tin y tự bạo, Ngọc Sinh Yên cũng có chút thương cảm.
Yến Vô Sư bực bội bảo Ngọc Sinh Yên đi xuống, một mình một người ngồi ở trong phòng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, vết máu vừa lúc nhuộm bẩn tờ giấy kia, giống như là cả người Thẩm Kiều chảy đầy máu. Yến Vô Sư nhìn chằm chằm trang giấy nhuộm máu tươi, thật lâu sau, mới gọi Ngọc Sinh Yên tới.
- Sư tôn có gì phân phó?
- Táng đi.
Ngọc Sinh Yên kinh ngạc ngẩng đầu, táng...... Thẩm Kiều sao?
- Xin hỏi sư tôn, Thẩm Kiều...... Táng ở nơi nào?
- Tùy ý.
Nói xong lời này, Yến Vô Sư đã biến mất ngay trước mắt Ngọc Sinh Yên, chỉ còn lại trang giấy nhuộm vết máu bay xuống đáp trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...