Lúc Vũ Văn Tiềm bị Trần đế phái người tới dẫn đi, hơi kháng cự một chút, không kìm được nhìn về phía Thẩm Kiều. Tề Văn không đành lòng, âm thầm kéo ống tay áo Thẩm Kiều, Thẩm Kiều nhìn Vũ Văn Tiềm, khẽ gật đầu, trìu mến cười trấn an. Vũ Văn Tiềm nhìn thấy rồi, mới cúi đầu theo cung nhân rời đi, dưới ống tay áo to rộng che khuất đi bàn tay nhỏ đang gắt gao nắm chặt một tấm khăn.
Có lẽ là bị ánh mắt của Vũ Văn Tiềm ảnh hưởng, trên đường trở về, Tề Văn cứ im lặng suốt.
- Sư bá, con muốn mạnh hơn.
Tề Văn bất thình lình nói một câu như vậy.
Thẩm Kiều buông quyển sách trên tay xuống:
- Sao Đại lang lại muốn mạnh hơn?
Tề mân:
- Vì con muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không thể bị người khác nắm thóp.
Cả chặng đường này, Tề Văn luôn là người được bảo vệ, tuy rằng thật sự an toàn, nhưng cũng làm chàng thiếu niên cảm nhận được sự bất lực xưa nay chưa từng cảm nhận. Trước khi lên xe, sư phụ dặn thằng bé nhớ chăm sóc Thẩm sư bá, nói rằng lần đầu sư bá xuống núi, còn không biết rất nhiều chuyện, nhưng người được chăm sóc lại là nó, không biết cái gì cũng là nó.
- Con là trưởng tử trong nhà, còn có một đệ đệ tuổi ngang tầm Vũ Văn tiểu lang. Con không muốn sau này lúc đệ đệ con gặp phải khó khăn nguy hiểm, mà con lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Tuy thằng bé trưởng tử, nhưng mẫu thân bệnh trên giường nhiều năm, đệ đệ cũng bẩm sinh ốm yếu. Tuy phụ thân coi trọng Tề Văn, nhưng lại không để ý chút nào tới đệ đệ.
Dù gì chăng nữa thì Tề Văn vẫn chỉ là một đứa bé mười hai tuổi, trưởng thành tới đâu, gặp chuyện cũng sẽ hoảng loạn. Thẩm Kiều vỗ vỗ bả vai Tề Văn:
- Nó sẽ không sao đâu, còn có ta ở đây.
Thẩm Kiều biết quan hệ của Tề Văn và Vũ Văn Tiềm không thân thích, vả lại thời gian ở chung cũng không nhiều, chỉ là nhớ đến đệ đệ ốm yếu trong nhà, bất giác buồn bã trong lòng mà thôi. Nếu thằng bé có thể giúp một người không có chút quan hệ gì như Vũ Văn Tiềm, tất nhiên sẽ không giương mắt mặc kệ người nhà.
- Huyền Đô Sơn có phương thuốc tăng thể lực, trong môn có không ít điển tịch, có lẽ trong đó có có phương thuốc có thể điều dưỡng sức khỏe cho đệ đệ con.
Tề Văn nhìn khuôn mặt Thẩm Kiều đầy vẻ dịu dàng trìu mến, trong lòng thầm có suy đoán. Thẩm sư bá tham gia vào chuyện Vũ Văn tiểu lang, với tính tình của Thẩm sư bá thì như vậy cũng không có gì lấy làm lạ. Tề Văn bỗng tháy trong lòng ấm áp hẳn lên, sư phụ từng nói Thẩm sư bá trọng tình cảm nhất, cũng hay mềm lòng nhất, nên cũng dễ bị tổn thương nhất. Tề Văn cũng muốn được giống như sư phụ, bảo vệ Thẩm sư bá.
......
Đoàn xe bình an tới Trường An, Úc Ái đã sớm đợi trước cổng thành, cùng với hai vị trưởng lão từ Huyền Đô Sơn qua đây giúp đỡ.
- Chưởng giáo sư huynh.
Úc Ái kiềm chế ý muốn kiểm tra trên dưới Thẩm Kiều một lượt ngay lập tức của chính mình, nơi này đông người nhiều tai mắt, không thể thất lễ với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...