Phiên Ngoại 1

331 14 6
                                    

Chúc mừng 100 năm Đảng ta thành lập (Đảng Trung Hoa của tác giả) nên cần phải ngọt một chút.

-----------

Nếu Yến Vô Sư đưa Thẩm Kiều cho Tang Cảnh Hành xong thì quay xe (giả sử Thẩm Kiều không trọng sinh, sau khi bị đưa cho Tang Cảnh Hành thì mạch truyện đi theo một hướng khác. Viết một phiên ngoại ngắn, nhân vật sẽ có chút OOC)

-----------

Thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, trăng lên giữa trời, giếng gợn từng cơn sóng lạnh.

Yến Vô Sư nhìn dáng vẻ tĩnh toạ của Thẩm Kiều, bỗng nhiên trong chớp mắt đã vươn hai ngón tay ra, điểm nhẹ giữa lưng y!

Thẩm Kiều đang chìm trong tĩnh toạ. Chu Dương Sách vô cùng huyền diệu, mỗi lần Thẩm Kiều hiểu thêm một chút đều có lợi rất lớn cho thân thể.

Thẩm Kiều không nghĩ rằng Yến Vô Sư sẽ ra tay. Trong tâm trí Thẩm Kiều, Yến Vô Sư đã là bằng hữu, tất nhiên y chẳng quá mức đề phòng. Còn nữa, từ khi ngã vực tới nay, mỗi lần gặp khó khăn đều có đối phương giúp đỡ. Tuy rằng Yến Vô Sư vẫn chưa có ý tốt, nhưng y quả thật là được lợi. Thẩm Kiều thậm chí còn nảy sinh ra một chút cảm giác ỷ lại vào Yến Vô Sư.

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, đợi đến khi Thẩm Kiều hoàn toàn phản ứng lại, mấy yếu huyệt phía sau lưng đã bị khóa chặt, cả người không thể nhúc nhích. Thẩm Kiều không muốn dùng ác ý đi suy đoán người khác, huống hồ là Yến Vô Sư, người đã giúp y rất nhiều. Y tròn mắt, cố gắng nhìn sắc mặt của Yến Vô Sư, thế nhưng đôi mắt y còn thương tích chưa lành, trời tối như vậy nhìn lại càng khó.

Yến Vô Sư xoa nhẹ khuôn mặt đối phương, đôi mắt nhìn Thẩm Kiều ngầm có ý mong đợi, cảm nhận được đối phương đang căng thẳng, trong lòng khẽ động, nhưng lại gạt đi. Yến Vô Sư thở dài:

- A Kiều, sao ngươi vẫn dễ tin người như thế?

Nghe được lời này, lòng Thẩm Kiều quặn thắt lại từng cơn đau đớn, hình như còn khó chịu hơn so với lúc biết bị Úc Ái phản bội. Thẩm Kiều nhíu mày, nhỏ giọng nói:

- Ta tưởng chúng ta là bằng hữu.

Trong giọng nói có mang theo chút dè dặt chính y cũng chẳng nhận ra.

Yến Vô Sư nhẹ cười:

- Cái này phải trách ngươi, nếu ngươi không nói ra hai tiếng bằng hữu đó, có lẽ ta còn động thủ với ngươi muộn hơn một chút. Bản tọa là người thế nào, đâu cần kẻ võ công khôi phục không nổi, có môn phái không thể về, bần hàn bị người người nhạo báng làm bằng hữu?

Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ