Chương 14: Đời người như nước chảy, A Kiều chính là khối bàn thạch ấy!

144 16 9
                                    

Lâm Xuyên Học Cung, Nhữ Yên Khắc Huệ sớm đã chuẩn bị trà thơm, hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi người là chưởng giáo của đệ nhất đạo môn. Huyền Đô Sơn có lực ảnh hưởng không nhỏ, nếu có thể kết giao......

Kiến trúc Lâm Xuyên Học Cung phần lớn là phong cách Đông Tấn, một đường đi tới, khắp nơi đều hiển hiện vẻ cổ sơ, cứng ngắc, đoan trang, nghiêm túc từ đời nhà Hán. Đệ tử trong học cung áo rộng đai lưng to, dẫn kinh luận đạo với nhau, từ văn hóa tới hơi thở đều mang đậm màu.

Thẩm Kiều dẫn theo Tề Văn tới đúng hẹn, đệ tử dẫn đường đưa người đến một hoa viên, liền thấy ngay Nhữ Yên Khắc Huệ ngồi chờ đã lâu.

Lãnh đạo Nho môn, lại là một trong những cao thủ xếp hạng tiền tam, Nhữ Yên Khắc Huệ danh chấn thiên hạ. Bản thân hắn ăn vận lại rất đơn giản, áo bố giày vải, đầu quấn khăn vải, diện mạo cũng thường thường, đặt ở trong đám đông chính là một người trung niên bình thường không có gì nổi bật, tuyệt đối không thu hút chú ý.

Tạ Tương và Triển Tử Càn ngồi ở hai sườn, chẳng cần mặc cẩm y, dung sắc tuấn tú, trong ba người, người khiến người ta để mắt nhất vẫn là Nhữ Yên Khắc Huệ.

Bởi vì trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể có được khí độ như hắn.

Thấy Thẩm Kiều vào tiểu viện, Nhữ Yên Khắc Huệ ôn hòa cười, đứng lên chắp tay thi lễ, Tạ Tương và Triển Tử Càn bên cạnh hắn cũng cung kính hành lễ. Đạt cảnh giới và địa vị như Nhữ Yên Khắc Huệ thế này, nếu người được mời không phải là Thẩm Kiều, chỉ sợ cũng không mấy người có phước được nhận lễ này của hắn.

Hiện giờ Thẩm Kiều là chưởng giáo, chính là bộ mặt của cả Huyền Đô Sơn, lần này Nhữ Yên Khắc Huệ tương mời tất nhiên không thể giống đời cứ vậy mà từ chối. Tông chủ hai phái gặp mặt, lễ tiết không thể thiếu, hôm nay Thẩm Kiều cố ý thay đổi một thân đạo bào màu lục. Sau khi cùng Tề Văn đáp lễ, Thẩm Kiều ngồi xuống, hai đệ tử môn hạ cung kính hầu hai bên.

- Năm xưa, lúc tin tức Kỳ đạo tôn phi thăng truyền đến, ta đang bế quan trong môn, không thể kịp thời phái người đi trước phúng viếng, ngay cả Ngọc Đài Luận Đạo cũng không tới kịp, toàn để đệ tử thay ta xử lý. Mới vừa xuất quan cách đây không lâu, lại nghe được mấy tin tức này, Kỳ chưởng giáo thiên nhân chi tư, võ công cái thế, thế sở kính ngưỡng, cứ vậy mà đi về cõi tiên, thật là khiến người khác không kịp chuẩn bi. Trong lòng Khắc Huệ bi thương hối hận tột đỉnh, vẫn mong Thẩm đạo trưởng nén bi thương.

Đạt tới cảnh giới võ công như Nhữ Yên Khắc Huệ đây, lại càng có lòng tán thưởng giữa các cao thủ với Kỳ Phượng Các, cho nên lời này cũng không tính là quá mức khen tặng, hơn phân nửa trong đó là xuất phát từ tấm lòng. Còn về chuyện Huyền Đô Sơn nhập thế, liên lụy đến vấn đề lập trường hai bên, Nhữ Yên Khắc Huệ có thật sự không biết hay không cũng không quan trọng.

Thẩm Kiều khách khí chắp tay thi lễ: 

- Bần đạo thay tiên sư cảm tạ Nhữ Yên cung chủ hậu ái. Tiên sư từng nói, người sống đến tầm tuổi bây giờ, so với tiên thiên cao thủ mà nói có lẽ không tính thọ, nhưng nếu vì theo đuổi cực hạn võ đạo mà ra đi, người lại cảm thấy cực kỳ đáng giá. Vậy nên mong Nhữ Yên cung chủ không cần đau buồn cho tiên sư. Đạo ta không cô độc, trường tồn cùng thiên địa!

Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ