Trong đại sảnh Ngọc Hư Các của Huyền Đô Sơn, tất cả trưởng lão trong phái đều tụ tập lại, có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Kiều ngồi trên thượng vị.
Trong phái thế mà lại có chuyện lớn? Liền trưởng lão nhìn Úc Ái. Úc Ái trước tiên là kinh ngạc khi nghe tin Thẩm Kiều đột nhiên xuất quan, lại kêu đệ tử thông tri tới tất cả trưởng lão qua Ngọc Hư Các nghị sự, ngay cả Khổng trưởng lão đang bế quan cũng được mời tới; lúc này đây cũng không hiểu sự tình ra sao, nhìn Liên trưởng lão, khẽ lắc đầu.
Huyền Đô Sơn là Đạo môn, cũng không có quy củ gì nghiêm ngặt, các trưởng lão đều thì thầm bàn tán, nhưng cũng chẳng một ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu trong môn phái không có đại sự thì chỉ có tới cuối năm tất cả trưởng lão mới tề tựu đông đủ, mà nay...... Ngay cả trưởng lão đang bế quan cũng phải miễn cưỡng xuất quan, chạy tới phòng nghị sự. Theo như tính cách của chưởng giáo thì thật sự có chút bất ngờ.
Thẩm Kiều nhìn đồng môn ngồi đây, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hiện tại cái gì cũng chưa xảy ra, hết thảy mọi thứ đều là điểm bắt đầu, đều có thể thay đổi.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại, căn cơ đã được tu bổ, lại ngộ ra được cảnh giới Kiếm tâm, vốn là chuyện vui, nhưng toàn bộ những gì xảy ra sau đó lại khiến Thẩm Kiều lòng đầy nghi hoặc.
Trong khoảng thời gian đó, một tiểu đồng đưa cơm đến, Thẩm Kiều sửng sốt nhìn đứa bé thấp tịt, đáng ra phải mười sáu tuổi, thân hình cứ như bị chặt mất một đoạn.
Hỏi tiểu đồng tới đưa cơm biết bản thân đã bế quan được ba tháng, mà chính y cũng phát hiện ra những khác thường trong gian phòng. Bình sứ sư muội làm vỡ hai năm trước thế mà vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, nằm yên vị tại chỗ. Trong kí ức, chuyện này xảy ra cũng đã hai năm rồi, khi mà y vừa mới xuất quan, sư muội có tới tìm y chậm hơn Úc Ái một bước, nảy sinh tranh chấp, lỡ tay làm vỡ bình sứ. Tuy không phải là vật gì quý báu, nhưng cũng đặt trong phòng y năm, sáu năm rồi, cho nên y nhớ rõ.
Nhưng những chuyện này đều đã xảy ra trong quá khứ, và lần bế quan cuối cùng trước khi rời khỏi Huyền Đô Sơn tính đến giờ cũng khoảng chừng ba năm. Lần bế quan đó kéo dài hơn cả năm trời, vốn đã chạm tới ngưỡng Kiếm ý. Tuy nhiên, sau khi kết thúc bế quan nửa năm, y nhận được chiến thư của Côn Tà, và mọi trắc trở đều khởi nguồn từ lá chiến thư đó.
Nghĩ đến cảnh giới Kiếm ý, vẫn là nhờ giao đấu với Yến Vô Sư, cộng thêm quyển Vọng Ý của 《Chu Dương Sách》, bản thân y liền trực tiếp đột phá vô hình, lĩnh ngộ hữu hình Kiếm ý. Mà nay, cũng là rắc rối do Yến Vô Sư đem lại, cùng với kỳ tích lần này, y liền ngộ ra cảnh giới Kiếm Tâm sau một hồi sinh tử. Nếu Yến Vô Sư mà có ở đây, nói không chừng còn bắt y cảm tạ hắn nữa kìa. Có nhiều lúc, Yến Vô Sư thật sự không hề giống tông chủ một tông môn, nói thẳng ra là giống kẻ lưu manh vô lại.
Nhìn những gương mặt quen thuộc của mọi người trong đại sảnh, hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia, khi mà y mới phát hiện ra thời điểm bản thân đang hiện diện là không đúng. Một giây trước, Thẩm Kiều chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ, tâm trí hoảng loạn, suýt nữa thì dao động Đạo tâm, rồi sau đó Thẩm Kiều không ngừng suy nghĩ, ngạc nhiên khi chính mình lại có khả năng gặp được kỳ tích, trở về quá khứ thế này. Ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều, kết thúc bế quan, chuyện đầu tiên phải làm chính là triệu tập các vị trưởng lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
Fiksi PenggemarEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...