Chương 11: Xe ngựa trong nguyên tác

210 17 2
                                    

Xe ngựa của Yến Vô Sư hiển nhiên là tinh xảo xa hoa lãng phí, bên trong còn đặt một án kỉ hoa cúc lê, trên đó bày không ít trái cây mới mẻ cùng thịt khô và mứt quả.

Yến Vô Sư dựa vào gối mềm, cho khô bò vào trong miệng nhai chầm chậm. Trà mật ong Như Như vừa pha xong được đặt ở bên cạnh. So với phía ngoài náo nhiệt, bên trong xe càng lộ vẻ yên tĩnh.

Lúc này còn chưa tới giờ cơm, Thẩm Kiều cũng không có thói quen ăn nhiều, chỉ là điểm tâm ngọt đầu bếp Hoán Nguyệt Tông làm quả thật không tồi. Thẩm Kiều không khách sáo ăn nhiều một chút. Kiếp trước, thấy Thẩm Kiều thích ăn điểm tâm ngọt, Yến Vô Sư còn cố ý cho người luôn chuẩn bị. Thời gian đồng hành cùng hắn đồng, y đã ăn thử qua đủ loại điểm tâm ngọt.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Kiều hơi hiện chút ảm đạm. Nếu Yến Vô Sư đối tốt với một người, thật đúng là rất ít có ai có thể cự tuyệt. Lúc trước y cũng là vì có những lúc Yến Vô Sư biểu lộ ra vẻ dịu dàng mới tự mình đa tình cho rằng hai người là bằng hữu. Chua xót giấu kín trong lòng không ngừng trào dâng, mứt quả trong miệng cũng bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Sau khi nuốt xuống, Thẩm Kiều cũng không đụng tới mấy món điểm tâm ngọt khác trên bàn nữa.

Thẩm Kiều thấy Yến Vô Sư thích ý hưởng thụ mỹ thực, không chú ý tới y, nhanh chóng ổn định lại tâm tình, tiện đà quay đầu nhìn xe ngựa bên ngoài. Đệ tử Hoán Nguyệt Tông làm việc rất giỏi, không bao lâu đã dọn dẹp đâu vào đấy, làm Thẩm Kiều có chút ngưỡng mộ. Cũng không phải đệ tử Huyền Đô Sơn làm việc không nhanh nhẹn, mà là không đủ kinh nghiệm, làm việc không toàn diện chu đáo như vậy.

Yến Vô Sư chú ý tới ánh mắt của Thẩm Kiều, cảm thấy có chút buồn cười. Đường đường chưởng giáo của đệ nhất đạo môn, không ngưỡng mộ gì thế mà lại ngưỡng mộ cái này. Hoán Nguyệt Tông là Ma môn, việc giết người tất nhiên không thiếu. Giết nhiều, xử lý hậu sự hiển nhiên kinh nghiệm lão làng. Chẳng lẽ Huyền Đô Sơn còn muốn đổi phương hướng phát triển?

Ý nghĩ của hai người cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy, cho đến khi đoàn xe chuẩn bị xong xuôi tiếp tục hành tẩu, Thẩm Kiều mới thu hồi tầm mắt, nhìn Yến Vô Sư.

- Lần này bọn họ không đạt được mục đích, khả năng sẽ lại có lần thứ hai. Lỗ hổng bên người Vũ Văn đại phu không ít, chỉ sợ khó lòng phòng bị.

Yến Vô Sư cười đầy thâm ý:

- Không sao, chỉ sợ bọn chúng không tới.

Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên:

- Lời này là ý gì?

Ngay sau đó y liền hiểu ra, lần này tới tập kích, mục đích của đối phương không phải ám sát, mà là đoạt người. Khi người Đột Quyết ra tay với xe ngựa mà Vũ Văn Khánh trốn bên trong vẫn chưa sử dụng sát chiêu. Nói cách khác, bản thân chuyến đi này chính là một cái bia để thu hút sự chú ý của người Đột Quyết, sau đó có y và Yến Vô Sư ở đó, tới bao nhiêu người thì cũng đều là chịu chết, mục đích chẳng qua là là tiêu hao thực lực của đối phương.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thẩm Kiều có chút giận tái đi:

- Là ngươi cố ý để Biên Duyên Mai tới Huyền Đô Quan, để ta chủ động đồng hành.

Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ