Thẩm Kiều kìm nén lại nỗi lòng đang phập phồng, trấn tĩnh, tự nhiên đi vào khách điếm, hỏi thăm, thuê phòng, gọi món, sau đó ngồi ở lầu một đại sảnh dùng cơm. Tuy Yến Vô Sư cố ý thu liễm lại, nhưng vẫn khiến người ta chú ý, không ít người trong khách trạm len lén nhìn trộm về phía Yến Vô Sư, rồi lại e ngại khí khái nghiêm nghị, không dám tùy tiện kết giao.
Thẩm Kiều luôn chú ý tới ánh mắt của người khác, cũng nhân tiện nhìn Yến Vô Sư thêm vài lần, thấy hắn chẳng hề chú ý, chỉ nhìn mãi cảnh sắc ngoài cửa sổ kia, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng bỗng thấy hơi mất mát, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Sau đó, Thẩm Kiều chú tâm tới mấy âm thanh tán gẫu của khách nhân.
Vĩnh Châu cách Trường An cực gần, không phồn hoa bằng Trường An cũng không nghiêm ngặt giống Trường An, thương nhân lui tới càng nhiều. Mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, thương nhân có kiến thức, can đảm và sáng suốt đã nhân cơ hội chiến tranh mà làm giàu, bây giờ ngồi ở đại sảnh khách điếm này trao đổi tin tức với nhau, ngươi tới ta đi, nâng chén đổi ly thật náo nhiệt.
Một nam tử trung niên hơi đắc ý:
- Bắc Tề kia thật vô dụng, thế mà lại bị kẻ hèn Nam Trần đuổi cổ một đường ra Hoài Bắc.
Đồng bạn bên cạnh hắn có vẻ có chút kinh nghiệm:
- Ngươi mới vào nghề không lâu, không biết mấy năm trước khó khăn thế nào. Kỳ thật mấy năm trước Bắc Tề là mãnh tướng, ngươi cũng đừng quên, Hộc Luật Quang còn có Lan Lăng Vương Cao Trường Cung kia đã đánh bại tướng sĩ triều ta nhiều lần, ngay cả Tề vương kiêu dũng thiện chiến cũng từng bại dưới tay Hộc Luật Quang.
Nam tử trung niên không quan tâm:
- Thì đã làm sao? Cứ cho là họ dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, thì bọn họ cũng đã chết rồi. Bắc Tề tự đào mồ chôn mình thì trách được ai? Hiện giờ triều ta cường thịnh, ta sang bên này, so với cậu em rể ta bên đấy thì thoải mái hơn nhiều.
Nam nhân trung niên chậm rãi rót một chén rượu, vẻ mặt có chút hơi ảm đạm.
- Nó ở Bắc Tề, chưa kể mỗi năm phải nộp lên số lượng lớn tài vật mỹ nhân cung phụng đám quan lại Bắc Tề, bản thân nó còn phải ngày ngày nịnh bợ, cẩn trọng nịnh hót, bằng không cái mạng nhỏ của nó cũng không còn. Một đao chém xuống chết còn đỡ, chứ dính đến loại quận gia hoàng thân Bắc Tề thì. Nói ngay tới Mục Đề Bà kia, trước đó vài ngày hắn mới vứt một người đắc tội hắn vào cái lu lớn chứa đầy bò cạp độc. Cậu em rể ta nhìn người nọ đang sống sờ sờ cứ vậy mà bị cắn chết, bị dọa cho phát bệnh suýt nữa thì đi rồi. Muội muội ta lo lắng hãi hùng, làm lão mẫu thân ta thật khổ tâm.
Đồng bạn của hắn chắc là cũng nghe qua tin tức như thế, cũng không chút ngạc nhiên. Nhưng người trẻ tuổi bên bàn giật cả mình, xoay người qua hóng chuyện .
Thẩm Kiều nghe được chuyện ác của Mục Đề Bà, chợt nhớ tới lúc mới bị hắn bắt gặp, hối hận sao kiếp trước lại xuống tay quá nhẹ. Người như vậy cứ trực tiếp giết là xong việc.
Lúc nghe thấy những thương nhân đó nói Bắc Chu hình như có ý định chinh phạt Tề, Thẩm Kiều thầm nghĩ. Y nhớ rõ, kiếp trước, sau khi Nam Trần thu phục Hoài Nam thì lui binh, sau đó, Bắc Chu liền bắt đầu chinh phạt Tề. Yến Vô Sư xuất quan cũng có một phần là vì chuyện đó. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Yến Vô Sư, chẳng lẽ là Bắc Chu sắp sửa chinh phạt Tề? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều chỉ biết thở dài. Giữa hai người là một đoạn nghiệt duyên khó mà phá vỡ, mặc kệ là đời trước hay kiếp này, lần đầu y xuống núi đều gặp phải Yến Vô Sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...