Trong một quán ăn nhỏ hẻo lánh và không có gì nổi bật dưới chân Huyền Đô Sơn, có hai người ngồi ở một góc tối tăm làm chủ quán tò mò liếc nhìn. Trong đó, một nam tử cường tráng, khuôn mặt thâm thúy, nhìn không giống người Trung Nguyên, lúc vào quán hỏi chuyện lại nói chuẩn giọng quan thoại. Một người đến bây giờ vẫn chưa nói câu nào, đội nón có rèm che khuất khuôn mặt, thật là kỳ quái. Nhưng chủ quán cũng biết một ít quy tắc giang hồ, đem rượu và thức ăn lên xong liền tránh xa, tránh nhạ hỏa thượng thân.
Trong góc, nam tử cao tráng không ngừng nói chuyện.
- Ngươi thật sự cam tâm? Ta thấy Tam sư đệ ngươi còn mạnh hơn so với Thẩm Kiều. Huyền Đô Sơn cùng Bắc Chu hợp tác cũng chính là Tam sư đệ ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Nhưng sư tôn ngươi trước đó lại cố tình lựa chọn Thẩm Kiều.
- Y đã tiến vào cảnh giới Kiếm tâm, sư tôn ở tuổi của y cũng chưa đạt được thành thế này.
Nam tử vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
Nam tử cường tráng vừa nghe thấy Thẩm Kiều đã tiến nhập cảnh giới Kiếm tâm, trong lòng chợt hẫng một nhịp. Thẩm Kiều lợi hại đến thế sao? Vậy thì càng cần phải thuyết phục người này:
- Không sai, thiên phú võ học của y rất mạnh, nhưng Huyền Đô Sơn tị thế nhiều năm, danh vọng không bằng trước, đâu còn có rầm rộ như lúc sư tôn ngươi tại vị?
- Chính ngươi cũng biết, nếu không có Úc Ái kiên trì nhập thế, sớm muộn gì Thẩm Kiều cũng đánh mất cái danh đệ nhất Đạo môn. Thứ y có chỉ là thiên phú võ học mà thôi, nếu mất sạch võ công, Thẩm Kiều chẳng còn là cái thá gì.
Thấy đối phương không phản ứng, nam tử cũng biết việc này không có khả năng một lần là xong. Nhưng nếu người này đồng ý tới gặp mặt đã nói lên phần nào suy nghĩ của đối phương, đáp ứng chẳng qua cũng là chuyện sớm muộn.
- Ngươi cứ nghĩ cho kỹ lại đi, Bắc Chu Vũ Văn đế cũng phải cúi đầu trước Đột Quyết ta, còn hết lòng cung phụng công chúa nước ta. Chẳng nói tới phong hào tài vật đạo quan gì, chỉ cần ngươi giúp Đột Quyết đạt được thứ chúng ta muốn, Tả Hiền Vương sẽ không bạc đãi ngươi.
Đủ ngon đủ ngọt, sợ gì con mồi không sập bẫy.
- Ngươi chính là đại đệ tử của hắn mà!
Nam tử để lại một câu ý vị thâm trường này rời đi, bỏ lại đối phương ngây người ngồi đó, không biết suy nghĩ cái gì.
......
Tháng tư, năm Kiến Đức thứ tư, ngoại ô thành Trường An.
Thẩm Kiều nhìn đàn chim đậu rợp bờ hồ, tạp anh phủ kín phương điện. Khí hậu ở Trường An vẫn ấm, nông dân hầu hết đã gieo trồng xong vào mùa xuân. Vũ Văn Ung cũng suy tính tới điểm này, chờ binh lính hoàn thành mùa vụ mới cho quân xuất chiến. Trước đó, lúc Thẩm Kiều được Vũ Văn Ung triệu vào cung còn nghe Vũ Văn Ung nói: "Vi chính dục tĩnh, tĩnh tại ninh dân, vi trị dục an, an tại tức dịch."
Xuất chinh trong quá khứ đều sau khi thu hoạch vụ mùa, quốc gia có thừa lương thảo. Tuy rằng vào đông có nhiều tổn thất, nhưng Bắc Tề trồng nhiều lúa nước, nếu đánh nhanh, lương thảo sẽ được cung cấp trực tiếp từ Bắc Tề, cũng có thể đuổi kịp tình hình trong nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là Người
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Beta: Kanade Tên gốc: 缘去缘来皆是君 (Duyên Khứ Duyên Lai Giai Thị Quân) Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh) Cre: https://chuling840.lofter.com/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ...